
Tác giả: Long Vũ (Martin) @ Tanvan.vn (From Work to Life).
Gần đây, tôi có thời gian nói chuyện nhiều hơn với các bạn trẻ cùng lứa. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc thường ngày, về đồng nghiệp, về đồng lương, và như thường lệ không thể thiếu những lời kêu ca. Gạt bỏ những câu cảm thán dài lê thê (tạm cho là không có hồi kết), tôi nhận thấy điểm chung trong những mẩu chuyện của các bạn là một thói xấu rất quen đến nỗi thành mãn tính: thói quen đổ lỗi. Từ các vị quản lý cấp cao cho đến quản lý tầm trung, từ những bậc tự ý thức đến những người chỉ mong chờ người khác ý thức, thói xấu này dường như xuất hiện ở bất cứ ai, bất cứ đâu. Tôi đôi khi cũng mắc, và bạn chắc cũng vậy, nên bài viết ngắn hôm nay coi như sự tự vấn chính bản thân mình.
Vinh quang thuộc về mọi người, trách nhiệm thuộc về mình ta
Thật vậy, khi nhóm làm tốt, kết quả thuộc về cả nhóm. Khi nhóm làm chưa tốt, người quản lý cần chịu trách nhiệm.
Đấy là tôi mới chỉ nói về mặt lý, thế này nhé:
Cơ bản cho thấy, người quản lý có một số vai trò chính là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, giám sát. Nói một cách khác, người quản lý được “thuê” về để làm tốt những vai trò trên.
Người quản lý lên kế hoạch công việc cần làm, tổ chức nhóm để ai cũng được biết về mục tiêu và nhiệm vụ, người nào mạnh ở đâu thì phát huy, yếu ở đâu thì đào tạo hướng dẫn. Bước tiếp theo, anh ta sẽ giám sát tiến trình và kết quả công việc. Có chú nào chệch ra khỏi đường ray công việc thì người quản lý sẽ có trách nhiệm đưa chú ta trở lại quỹ đạo.
Đến đây, các bạn có thấy câu chuyện nhịp nhàng rồi đúng không? Con tàu công việc đã về đến sân ga, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Vậy thì ai là người được hưởng thành quả? Chẳng phải đó là tất cả nhóm đã cùng nhau làm việc hay sao? Không có một cá nhân riêng lẻ nào có thể làm nên thành quả đó, kể cả cá nhân người quản lý. Mọi tranh cãi (nếu có) ở đây, cũng chỉ xoay quanh hai luận điểm: Nếu không có quản lý dẫn dắt thì làm sao nhóm làm được? Nhưng khoan, bên kia cũng không vừa: Nếu không có chúng tôi làm thì ông dẫn dắt ai?
Lúc này thì lại thành câu chuyện con gà – quả trứng mất rồi. Hỏng!
Ở một diễn biến khác, câu chuyện sẽ thế nào khi kết quả công việc không như mong đợi?
Tôi lại lấy ví dụ về ngành may nhé.
Chúng ta sẽ thấy rất dễ khi nói rằng: “Bộ phận chúng ta không hoàn thành được mục tiêu vì chị X còn ít kinh nghiệm, không đủ khả năng lãnh đạo chuyền may Y đạt được sản lượng đề ra”. Tuy nhiên, ai là người giao nhiệm vụ cho chị X vốn có ít kinh nghiệm lại phải chịu trách nhiệm về một chuyền may hàng khó như chuyền Y? Ai thế? Chính là bạn-người quản lý cấp trên ấy. Ai là người tổ chức công việc ở bộ phận này? Bạn chứ ai. Tất cả đều là bạn.
Nói đến đây, hẳn là không ít ý kiến nảy sinh. Tại sao lại cứ là tôi, người quản lý là người chịu trách nhiệm khi kết quả công việc không đạt?
Thôi chúng ta lại nói về lý đi. Chúng ta đọc lại các vai trò của người quản lý bên trên đã nói. Và đừng quên, công ty mời chúng ta-những người quản lý về làm việc, là để đảm bảo công việc đạt kết quả mong đợi.
Nếu công việc không đạt, theo bạn, ai là người chịu trách nhiệm (chiếu theo nội dung trong bản vai trò và trách nhiệm)?
Người quản lý hay đổ lỗi là người thiếu sự tin tưởng với nhóm và thiếu sự tự tin với chính bản thân.
Cá nhân tôi biết rằng công việc quán lý là một việc khó khăn. Bạn cần phải có lòng tự tin, can đảm, tin tưởng và một chừng mực chín chắn nhất định.
Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu phần hai bằng mệnh đề nêu trên.
Chúng ta chưa bàn đến năng lực mà sẽ nói về phẩm chất của người quản lý trước.
– Tại sao lại có những người quản lý hay đổ lỗi? Vì họ sợ nhận trách nhiệm.
– Tại sao họ sợ nhận trách nhiệm? Vì họ sợ người khác nghĩ mình không có đủ năng lực.
– Tại sao họ cần phải sợ người khác nghĩ mình không có đủ năng lực? Vì họ thiếu tự tin vào bản thân.
Ngoài ra, họ không tin rằng cấp dưới có khả năng thực hiện những điều họ đề ra. Nếu họ tin cấp dưới, thì câu hỏi đầu tiên mà họ tự hỏi khi kết quả công việc nhóm không đạt sẽ nên là: “Liệu mình có bỏ qua một việc gì hoặc một bước gì khiến cấp dưới chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao?”.
Kể cả khi họ thấy rằng họ đã làm “đúng quy trình” mà vẫn chưa đạt, họ sẽ tiếp tục tự hỏi: “Vậy từ sau mình nên làm như thế nào để tốt hơn?”.
Một số ý kiến vẫn cho rằng việc nhận trách nhiệm như thế sẽ bất lợi cho chúng ta vì nó sẽ làm chúng ta giống như kẻ thất bại và sẽ sớm bị sa thải. Nhưng mọi chuyện trên thực tế sẽ không như vậy. Nếu cấp trên của chúng ta thấy ta đứng lên và nói: “Chúng ta không hoàn thành mục tiêu và tôi sẽ nhận trách nhiệm cho việc này. Còn đây là phương án tôi đưa ra để lần sau nhóm sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa”, tôi cá rằng, cấp trên của bạn sẽ không còn chú ý đến việc đó nữa mà ngược lại, họ còn thấy bạn rất có tiềm năng để phát triển.
Cấp dưới thì ngày càng tin tưởng và muốn làm việc với bạn lâu dài hơn.
Thật quá tốt phải không nào?
Thay lời kết, tôi sẽ trích dẫn câu nói của Peter F. Drucker (ông là ai thì các bạn chịu khó sử dụng Google nhé) về trách nhiệm của người quản lý:
“Theo tôi, người lãnh đạo làm việc hiệu quả nhất sẽ không bao giờ nói “Tôi”. Không phải vì họ đã được dạy không nên nói từ “Tôi”. Họ không suy nghĩ cho “Tôi”. Họ nghĩ về “Chúng ta”, họ nghĩ về “cả nhóm”.
Họ biết rằng công việc của mình là làm cho cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Họ chịu trách nhiệm và không lảng tránh nó, nhưng nếu có vinh quang thì họ sẽ nói là “chúng ta” đã đạt được thành công, v.v… Đây chính là cách để tạo dựng niềm tin, là cách để công việc của bạn được hoàn thành”.
Leave a Reply