Lắng nghe nhân viên thế nào cho đúng?

Tác giả: Long Vũ (Martin) @ Tanvan.vn (From Work to Life).

Một chủ đề khá cũ, nhưng sao hôm nay bỗng nhiên lại khiến tôi muốn viết?

Tất cả đến từ những suy nghĩ của tôi về kết quả của một bài khảo sát nhanh bằng phương pháp ẩn danh và phỏng vấn, có đến 75% nhân viên ở một công ty may X muốn người quản lý trực tiếp lắng nghe họ nhiều hơn.

Và quan trọng hơn, sau đó họ viết, “…muốn được cấp trên thấu hiểu hơn”.

Hầu hết mọi người không bao giờ lắng nghe

Khi tôi đang viết đến đoạn này thì có một người bạn nhắn tin: “sao ông hay nhắc đến công ty may X thế? Liệu ông đang ám chỉ điều gì?”.

Thực ra cũng không có gì lớn lắm, tôi làm trong ngành, trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Mà thôi, bây giờ tôi sẽ lấy một vài ví dụ về câu chuyện trong gia đình để các bạn không thấy khó hiểu.

Giả sử như cháu bé lên hai của bạn (một ví dụ trong bài viết gần đây tôi đã đề cập) đã đến tuổi đi học cấp ba. Một hôm, sau khi về nhà và quăng chiếc cặp sách xuống ghế sofa để tỏ rõ vẻ mệt mỏi thì cháu mở đầu câu chuyện với mẹ:

– Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói.

– Chuyện gì thế con?

– Mẹ hứa là sẽ nghe con nói nhé, điều này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn.

– Được rồi, con hiểu là mẹ luôn muốn tốt cho con mà.

– Mẹ à, con đã xin nghỉ lớp học phụ đạo Toán tối mai rồi đó.

– Hả? cái gì hở con?

Bạn thảng thốt, đôi lông mày nhíu lại:

– Tại sao con? Trời! Con có nhớ là hôm trước mẹ phải chở con đến tận nơi ghi danh, và mẹ đã xin xỏ người ta thế nào để nhận con vào lớp không? Con có biết là chỉ sáu tháng nữa là con chuẩn bị thi xét tuyển vào đại học? Thày giáo là người nổi tiếng của cả cái thành phố này, những bảy trăm nghìn một tháng. Con có nghĩ cho kỳ thi sắp tới không? Mẹ biết con không học giỏi Toán, vậy nên mẹ chẳng tiếc công để cho con đi học. Sao con không noi theo anh con, chăm chỉ ngày đêm? Cái con cần chỉ là chăm chỉ hơn một chút để thấy việc đi học cũng rất hứng thú…

(con bạn nhìn bạn thật lâu, không nói gì)

– Nào, bây giờ thì nói cho mẹ nghe tại sao con xin nghỉ?

Mình tạm dừng câu chuyện hai mẹ con ở đây, phần sau thế nào chắc các bạn cũng đoán ra được. Nếu ví người con giống như một người đi khám bệnh, người mẹ là bác sĩ, liệu các bạn có đồng ý với việc đưa ra phác đồ điều trị mà không cần thăm khám?

Có rất nhiều lúc, chúng ta bước vào câu chuyện với một thái độ hăng hái, xông xáo để giải quyết vấn đề, nhưng điều ta thường quên là dành thời gian để tìm hiểu xem thực sự chuyện gì đang xảy ra.

Hãy thử đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ cho ví dụ bên trên của tôi, người mẹ đã dành bao nhiêu thời gian để nghe con gái mình nói về vấn đề của cháu? Và hơn nữa, việc nghe đó, diễn ra trước hay sau khi người mẹ bắt đầu trình bày quan điểm của mình?

Kinh nghiệm làm quản lý nhiều nhóm cho thấy rằng, nhân viên nhìn chung luôn có một sự “ngại” nhất định khi trao đổi với cấp trên. Họ không dám, hoặc không muốn nói những điều mình trông mong. Vấn đề về văn hóa giữa phương Đông và phương Tây thì chưa bàn đến, nhưng có điều, họ luôn nghĩ trình bày với cấp trên là một thứ rất to tát, và cuối cùng, bằng một cách nào đó, sẽ khiến họ bị …trừ lương hoặc không có cơ hội thăng tiến.

Tuy nhiên, một nghịch lý nữa xảy ra như một hệ quả của việc trên, vốn dĩ cái việc gì mình càng ngại làm thì lại càng muốn người khác phải hiểu, phải biết. Vô hình trung, người nhân viên càng ngày càng muốn cấp trên phải lắng nghe mình, phải hiểu mình. Nhưng sự thật, cấp dưới bày tỏ rất dè dặt với cấp trên, thường không rõ ý mà lại đi vòng vèo, cấp trên thì hay kẻ cả, chưa hết câu đã nhảy vào phán.

Và xin thưa với quý vị và các bạn, cuộc nói chuyện của người sếp và cấp dưới đến đây là hết.

Cấp trên cáu vì có nhân viên không biết trình bày, nhưng cũng hả dạ vì đã “dạy cho nó một bài học về sự giao tiếp”, còn anh nhân viên tội nghiệp đi về kể với chị em là “sếp mình không bao giờ lắng nghe cấp dưới”.

Bằng sự quan sát kỹ lưỡng thông qua những cuộc họp, cuộc trao đổi và thái độ của mọi người sau đó, tôi đã nhận ra con số 75% ở đầu bài viết thực ra vẫn còn thấp.

Vậy phải làm thế nào nhỉ?

Có tâm mới lắng nghe được

Có vẻ trừu tượng? Hay lại là một câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”?

Một trăm phần trăm các thày đào tạo kỹ năng đều có thể hướng dẫn các bạn kỹ năng lắng nghe một cách rất …sách vở.

Tuy nhiên, một điều rất cơ bản mà mọi người hay quên mất trong tất cả các vấn đề giao tiếp chính là một yếu tố căn bản, đó là sự tôn trọng dành cho đối phương.

Các bạn đừng vội phản đối tôi, vì tôi biết, chẳng ai tự nhận mình là “thiếu tôn trọng người khác” cả. Tuy nhiên:

– Tôn trọng người ta, mà người ta chưa nói hết câu đã ngắt lời?

– Tôn trọng người ta, mà người ta chưa kể xong câu chuyện đã kết luận thay?

– Tôn trọng người ta, mà lúc người ta kể, mình quay đi chỗ khác?

– Tôn trọng người ta, mà mang cái tôi, cái kinh nghiệm của mình ra để khẳng định rằng chỉ có lời khuyên của mình mới là tốt nhất cho họ?Tôn trọng người ta, mà “phủ định sạch trơn” những điều người ta góp ý?

– Tôn trọng người ta, mà nói những lời nặng lời, sau đó tự bào chữa “tuy tao thô nhưng tao thật”?

– Tôn trọng người ta, mà người ta kể xong cho mình câu chuyện, mai cả làng đều biết?

Đó, các bạn thấy mức độ tôn trọng người khác đang ở mức nào?

Rất nhiều vị cấp trên đáng kính của chúng ta, và cả tôi, đều đã mắc những lỗi trên. Nhưng tin tốt là chúng ta đều có thể tự nhìn nhận lại mình và sửa chữa được.

Lắng nghe, đó là câu chuyện cả đời. Nó là việc quan trọng, không hẳn là khẩn cấp. Nhưng một ngày nào đó, nhân viên của bạn quyết định rời xa bạn vì bạn không lắng nghe và bỏ thời gian ra để thấu hiểu họ, thì đó là chuyện khẩn cấp rồi.

About admin 25 Articles
Viết lách là đam mê.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*