
XIII
2020, tháng 3.
Hà Nội.
– Vậy hoá ra từng câu chữ sau mỗi cốc bia là chuyện như thế à chị?
– Phải. Không đâu ra đâu đúng không?
– Em không phán xét gì đâu. Em thấy anh ta khá kỳ lạ thôi, nhưng logic.
– Đầu óc cậu cũng kỳ lạ không kém đâu.
Hiên bật cười. Khi nắng hoàng hôn chiếu xiên vào góc ban công, cái ban công hướng tây thần thánh ấy, cũng là lúc mấy đám mây xếp đủ thành một bể bong bóng xà phòng trong trí tưởng tượng của Hiên, cô nghiêng nghiêng mái tóc đón lấy một cơn gió đầu hạ, lòng thấy nhẹ nhàng.
Dũng tiếp lời:
– Em đang mải nghĩ, một người như H.L., không hẳn là muốn bốc hơi. Cái câu mà anh ấy nói bên giá vẽ và lời anh ta nói trước khi chia tay nãy giờ cứ luẩn quẩn trong tâm trí em.
– Là sao em?
– Có lẽ em bị ảnh hưởng bởi chút đam mê trinh thám. Biết đâu ta nên quay lại cái ổ của anh ấy, người nhiều tâm tư chắc sẽ không thể dằn lòng đi như thế mà không giải thích gì. Em cứ nghĩ, biết đâu, anh ấy để lại một cái gì đó ở nơi mà anh chị đã từng gặp nhau. Một lời giải thích, chắc vậy.
– Đúng là cậu có góc nhìn khác chị thật. Lúc anh ta biến mất, quanh chị chỉ có một màn sương bịt kín không cho mình nhìn ra cái gì khác.
– Hay sáng mai ta làm một chuyến quay lại nơi đó?
– Cũng hay, mấy nay không khí Hà Nội ngột ngạt quá.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
XIV
2020, tháng 3.
Ngoại ô Hà Nội.
Chiếc chìa khoá mà H.L. trao cho Hiên trước khi rời đi vẫn hữu dụng bởi mọi thứ ở ngôi nhà ấy chẳng hề thay đổi kể từ ngày anh ta đi, từ cái ổ khoá đến từng cuốn sách trên giá. Người trông coi nhà đã rất nhiệt tình khi biết cô là Hiên:
– Cậu ấy đã trả đủ phí chăm sóc ngôi nhà này trong năm năm, trả luôn một lần, hẹn rằng sau năm năm sẽ tiếp tục liên lạc với tôi để ký hợp đồng mới bằng thư tay. Cậu ấy nhắc đi nhắc lại là nếu có ai tên là Hiên đến thì phải tiếp đón chu đáo.
– Cảm ơn cô.
– Bây giờ cô cứ thoải mái nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi cho tôi.
Khi cô giúp việc khuất bóng rồi, Hiên và Dũng cùng nhìn ngắm lại gian nhà. Mọi thứ vẫn được chăm sóc rất kỹ lưỡng, sách trên giá được bảo quản tốt không hề bị ẩm mốc hay dính bụi, giá vẽ được bọc kỹ bằng nylon, chỉ có hộp màu là không còn ở đó. Dũng bước lại gần chiếc bàn đọc sách, cậu nhìn rồi gọi Hiên:
– Chị nhìn này, lạ quá.
Hiên quay ra thấy Dũng chống cả hai tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào một quyển sổ. Cô bước nhanh tới, thấy trên trang giấy được mở sẵn đã ngả màu là dòng chữ viết tay bằng bút chì: “Nếu một ngày mà em tới lại nơi đây, hãy tìm ở nơi cuối cùng mà tôi có thể trốn chạy”.
Khó hiểu ghê, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, Hiên vẫn chưa thể nghĩ ra một manh mối nào. Nếu biết anh ta trốn ở đâu, suốt bao thời gian qua cô đã chẳng để yên mà không đòi hỏi một lời giải thích.
– Chắc chắn đó là một nơi mang tính biểu tượng thôi. Chị có nhớ anh ấy nói gì về một nơi trú ngụ không?
– Không, chỗ mà anh ta ở thì chị biết mỗi chỗ này thôi. Cứ làm ra vẻ bí ẩn làm quái gì không biết.
Hiên cáu kỉnh, thả cái túi xách lên bàn rồi ngồi phịch xuống sô-pha. Một cảm giác dễ chịu lan toả bởi đệm ghế rất êm, không khí trong lành một trời một vực so với thành phố cách đây một giờ xe chạy.
– Xem ra anh ấy rất mê sách.
– Đúng rồi, thích sách, thích vẽ nhưng vẽ không giỏi. Làm vườn cũng rất được, cách bài trí ngoài kia là ý tưởng và công sức thiết kế của anh ta đó.
Nhìn ra vườn, cây chanh ngày nào mà Hiên bón gốc nay đã có quả, cô ngắm nhìn những chiếc lá xanh mượt mà lòng dịu lại. Không gian ấm cúng này làm cô thấy thư giãn. Dũng thì cứ đi đi lại lại trong căn phòng, lần mò từng ngóc ngách như một tay thám tử. “Trẻ nên nhiều năng lượng ghê”, Hiên cười thầm vì Dũng cho rằng chắc chắn H.L. đã để lại một thứ ám hiệu gì đó ở đây.
Tuy nhiên, dòng chữ mà anh ta để lại trên cuốn sổ kia cũng đầy ẩn ý. Cô lơ đãng nhìn quanh gian phòng và nghĩ về những câu chuyện của hai người, giờ đây đọng lại trong tâm trí cô là những khoảnh khắc được cắt ra như những bức tranh. Những ý nghĩ lộn xộn ở căn hộ trong thành phố chật chột đang ngăn nắp lại, trong mùi hương cây cỏ bốn bề.
Rốt cuộc thì anh ta có thể trốn chạy ở đâu chứ?
Dũng tò mò tới lui trong căn phòng, thỉnh thoảng lại hỏi Hiên vài câu về H.L.:
– Anh ấy có phải là người thích viết lách không?
– Không hẳn, sao em lại hỏi vậy?
– Em thấy anh ấy nói về một nơi nào đó có thể trốn chạy. Những người như vậy có thể cho tâm tư trốn trong những trang viết.
– Chị chưa thấy anh ấy viết văn hay tương tự như thế bao giờ.
– Thế hay là cái này nhỉ?
Vừa nói, Dũng vừa chỉ tay vào chiếc giá vẽ.
– Vẽ hoặc sáng tạo nghệ thuật cũng chính là lúc tâm trí tinh thần của tác giả được lồng trói vào đó, nhưng ai cũng muốn có người khán giả tìm ra khuôn mặt mình ẩn sau những nét cọ.
– Nghe hay đấy em ạ. Thế em tìm ra được gì rồi?
– Em còn đang xem.
Dũng lật mấy bản vẽ dở và chợt cậu ta dừng lại. Một bức tranh bằng nét chì vẽ đúng không gian trong căn phòng này, chiếc bàn đó, chiếc giá sách đó, chậu cây đó, rồi chiếc giá vẽ đó. Đứng trước giá vẽ, một cô gái đang khoanh tay vẻ đăm chiêu. Như chợt hiểu ra điều gì, Dũng bất giác lùi ra xa bức tranh, có lẽ vì sửng sốt quá, mặt cậu ta tái đi.
Hiên chưa kịp hỏi, Dũng đã bước tới, với lên tầng cao nhất của giá sách, lấy xuống một chiếc hộp. Chiếc hộp gỗ, màu đen giản dị. Không một hoạ tiết, đơn màu, một màn bụi mờ trên mặt gỗ.
– Hộp gì vậy em?
– Chị cứ nhìn bức tranh đi
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
XV
2020, tháng 3.
Ngoại ô Hà Nội.
Hiên hết ngắm nhìn bức tranh rồi lại quay sang nhìn Dũng, rồi lại chằm chằm vào chiếc hộp. Bức tranh chì vẽ lại khung cảnh chính căn phòng này, là Hiên, cô đứng đó, chiếc giá vẽ, mái tóc kia, chiếc áo kia không thể lẫn vào đâu được, là Hiên ngày đầu gặp H.L., trong căn phòng phảng phất thứ ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, là mặt hồ lằng lặng phía xa, là giá sách đằng sau, mà trên đó, ở tầng cao nhất, một chiếc hộp được tô đậm một cách cố ý. Dụng ý của người vẽ quá rõ ràng, Hiên và chiếc hộp, hai “nhân vật chính”, giờ đây họ đã tìm thấy nhau, tất nhiên, qua Dũng.
Dũng đặt chiếc hộp nhẹ nhàng lên bàn, cậu lùi ra một chút, để Hiên có thể tiến lại gần hơn và khám phá nó, giống như Dũng nhường không gian cho hai người bạn cũ lâu ngày không gặp nhau vậy. Trong đầu cậu tưởng tượng ra Hiên có thể bị sốc nhẹ, nhưng hoá ra điều cậu lo đều là hão cả. Hiên bình thản, cô chỉ hít một hơi sâu hơn.
– Dũng để chị một mình một chút nhé.
– Vâng, em sẽ chạy đi đâu đó một lát.
Hiên không ngoái lại nhìn Dũng và cậu ta cũng nhanh chân ra cửa.
Hiên đoán trong hộp này có lẽ là một phong thư chăng, anh ta luôn vậy, tôn sùng những bức thư tay. Cô ngồi xuống ghế, chầm chậm xoay chiếc hộp một vòng. Không có gì là bí ẩn, hoàn toàn đơn sơ như những chiếc hộp bình thường nhất. Bao nhiêu năm rồi, cô đã không còn cảm giác gấp gáp phải biết bên trong là gì. Cô sẽ mở nó ra để xem, nhưng lúc này thì chưa. Cô nhớ lại quãng thời gian ngày trước. Những thước phim quá khứ chầm chậm rồi trở lên nhanh cuồn cuộn chảy qua tâm trí. Tay cô vuốt nhẹ chiếc hộp, những ký ức rõ nét dần, đến khi khuôn mặt người đó hiện ra thật rõ ràng cũng là lúc “tách”, cô vô tình bật mở chiếc hộp từ lúc nào.
Quả thật, trong đó là một phong thư. Bìa thư màu xi-mang, vỏn vẹn hai chữ “Gửi Hiên”. Cô mở bức thư, nét chữ của người đó hiện lên trên màu giấy trầm nhạt.
“Gửi em,
Khi em đọc những dòng viết này thì chắc cũng đã vơi những thắc mắc nghi ngờ. Anh biết em sẽ buồn giận, nhưng anh không giỏi giãi bày ngay những suy nghĩ và hành động của mình. Cuộc sống của anh đã vốn chầm chậm như chính cách nghĩ của anh. Anh chỉ muốn mượn thời gian mà anh đã đánh cắp đi để nói rằng: có những thứ không thể gấp gáp mà hiểu ra được và đó là cách mà mọi thứ đang diễn ra.
Chúng ta gặp nhau thật tình cờ và hiếm có như xác suất cuộc sống này được tạo ra trong vũ trụ. Có thể vào thời điểm em đọc được bức thư, em đã rất ghét cách diễn đạt này của anh, thế nhưng đó cũng chính là điều mà anh cố gắng muốn truyền tải. Chúng ta gặp nhau và có thiện cảm với đối phương vì chính con người ấy đã sống như vậy từ hồi tấm bé. Từ mối thiện cảm ấy, chúng ta chia sẻ với nhau nhiều hơn, từng chút một, có cảm giác mình đang cùng nhau bước trên con đường của mỗi người nhưng vẫn là hai con đường riêng của hai cuộc đời độc lập. Anh rất vui và hoàn toàn cảm thấy thích thú với điều đó, anh vẫn là anh, em vẫn là em, anh nhìn thấy em và vẫn nhìn thấy con đường đời phía trước của anh như những gì anh muốn thấy.
Ngày qua ngày, chúng ta chia sẻ với nhau nhiều điều hơn, anh vẫn sẵn lòng nghe mọi điều em nói. Thế nhưng anh dần nhận ra anh đang dần bước vào cuộc đời của một người khác nhiều quá. Anh không có tham vọng ấy với bất kỳ ai. Điều đó quả thực quá mới mẻ với anh, một người mà trước nay không có sự phòng bị nào đáng kể. Chắc hẳn em sẽ thấy khó hiểu vì chẳng ai giống như anh, nhưng nỗi sợ này có thể diễn tả ra bằng cách nói khác rằng: anh sợ vì sự hiện diện của anh sẽ làm người khác thay đổi cái mà họ đã vốn là. Với người mà anh cảm mến thì nỗi sợ đó càng tăng gấp nhiều lần.
Anh chỉ muốn em vẫn mãi là Hiên của lần đầu anh gặp, và sự quý mến đó, sẽ không làm cho em, và cả anh thay đổi thành một cái gì đó khác đi.
Những cuộc gọi giữa đêm của em, giống như tấm thị thực thông hành để anh bước vào một thế giới quá đỗi mới mẻ, làm anh thấy khó xử và cảm thấy bị ngạt giữa bức tường cảm xúc. Anh không thể làm quen được những khi có ai đó coi anh quá quan trọng để có thể khóc khi kể chuyện với anh. Em biết không, anh không muốn như vậy, vì khi gồng mình để bước quá sâu vào cuộc sống của người khác, anh cũng sẽ không thể là chính mình.
Những đợt sóng suy nghĩ ấy hết lớp này đến lớp khác xô tới trong tâm trí anh, anh không thể giữ vững được tinh thần của mình. Anh chọn bỏ đi một cách thầm lặng nhất, nhưng anh vẫn muốn giải thích với em bằng một cách nào đó mà chỉ bằng thời gian, em mới có thể dần dần tìm được. Khi ấy, chắc hẳn em cũng đã bình tâm lại, sau những gì đột ngột giữa chúng ta.
Anh nghĩ rằng anh và em đã chẳng sai, có chăng là cách anh chọn dừng lại không đúng với em, nhưng sẽ đúng với chúng ta.
Hà Nội, một ngày không quan trọng.
H.L.”
Hiên đọc xong bèn gấp lại lá thư để vào trong phong bì, rồi đặt gọn gàng vào trong hộp. Cô đứng lên cất lại trên giá sách. Đứng trước bức tranh, cô lật giở một trang trắng đè lên, trong căn phòng hiện tại, mọi thứ đã không còn nhắc đến những xáo trộn trong ít phút vừa rồi.
Cô ra cạnh cửa sổ, mặt hồ bình lặng. Cô hít sâu một lần nữa. Một người đã chọn cách ra đi lặng lẽ vì sợ sự hiện diện của mình sẽ làm thay đổi một người khác và sâu thẳm trong tâm hồn anh ta, cái vẹn nguyên của bản thể chắc hẳn là một thứ thiêng liêng nhất. Suy cho cùng, ghi vào cuộc đời mình một hình bóng của ai khác là một thứ hình xăm không thể tẩy xoá. Ai cũng có thể quên bảng cửu chương vào một lúc nào đó, nhưng thử hỏi làm sao có thể quên được cảm giác về nụ hôn đầu, mặc dù lý trí không hề muốn như vậy?
Trời đã dần về trưa, Hiên cảm thấy đói và chợt nhớ tới Dũng, cô gọi cho cậu ta:
– Này, đang ở đâu đấy? Đi chỗ nào ăn đi. Chiều về Hà Nội luôn. À, cậu nghĩ sao nếu tôi tiếp tục gia hạn căn hộ đang ở và cố tìm một công việc mới để trụ lại cái thành phố ồn ào này?
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
Viện dẫn từ psychologytoday.com: 7 Essential Psychological Truths About Ghosting
GHOSTING – Bóng ma trong một mối quan hệ
Ghosting – “bóng ma” trong một mối quan hệ được giải thích như một người đang cư xử bình thường bỗng dưng biến mất hoàn toàn ra khỏi một mối quan hệ và thậm chí cuộc sống của một người nào đó. Điều này thường được biết đến nhiều trong các mối quan hệ yêu đương và để lại sự đau lòng trong một nỗi khó hiểu không lời giải thích cho người khác.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
HẾT
Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).
Leave a Reply