Chúng ta không là người dưng (Phần 2)

VI

2016.

Ngoại ô Hà Nội.

Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa thu trong veo, Hiên đã nhắn cho H.L. rằng cô đang ở dưới một tán cây xà cừ, nơi mà có thể nhìn ra chiếc cầu đá ven hồ. Anh ta đã hẹn với cô rằng sẽ cho cô xem kho tàng bí mật mà anh đã cất giữ ở căn nhà phía bên kia từ lúc chia tay tối qua.

Anh đúng hẹn, thoải mái trong bộ đồ thể thao. Vừa bước đi, anh vừa giải thích thói quen chạy bộ buổi sáng sau đó ngồi tĩnh tại ở một nơi nào đó ven đường. “Lúc ấy, em sẽ cảm thấy thiên nhiên và mình như hoà làm một, vả lại, điều đó có vẻ tốt cho bộ não của anh”, H.L. giải thích.

Sang đến bên kia hồ, cô đợi anh vào nhà trước và mở tung các cửa sổ. Đó là một căn nhà nhỏ nhắn với hàng hiên rộng, Hiên rất thích lối đi nhỏ trước hàng hiên đó, một hàng rào gỗ thâm thấp che ngang khóm hồng môn và trước cửa là một cây tuyết sơn phi hồng thanh mảnh. Cảnh sắc nên thơ nhưng không dễ tự nhiên mà có, Hiên chợt muốn hít một hơi thật căng lồng ngực mà bấy lâu cô không nhớ ra. Thời gian ở đây trôi không chậm đi, nhưng cô có cảm giác mọi thứ cứ ung dung thong thả, giàu năng lượng nhưng không chen lấn xô bồ.

Anh và cô ngồi lại trong gian khách, mà điểm nhấn chính là giá sách đồ sộ ở phía sau một chiếc bàn đọc loại lớn không cầu kỳ. Hai chiếc ghế bành cho hai người ở phía trước bàn đọc, chiếc bàn tròn đơn giản nhất có thể, bày một bình trà và một cốc như thầm nói chủ nhân là một người không hay có bạn lui tới.

– Ồ, nhiều tác phẩm của Vũ Trọng Phụng quá.

Hiên khẽ ồ lên khi nhìn lên giá sách.

– Một tài năng lớn nhưng bạc mệnh. Đến cuối đời, ông ấy vẫn phải tiếc nuối giá như mỗi ngày được ăn uống đầy đủ hơn thì đã không phải bệnh tật mà lìa trần sớm.

– Chắc anh thích “Số đỏ” nhất nhỉ?

– Thực ra “Số đỏ” chưa phải là tác phẩm xuất sắc nhất của ông, nhưng đó là một tuyệt tác về Hà Nội. Đọc đến đâu cũng thấy mùi Hà Nội, đặc quánh.

– Hay đó – Hiên đáp.

– Ở “Số đỏ”, em sẽ thấy một thành phố nhỏ nhắn với những thị dân đầu thế kỷ hai mươi, có những kẻ thượng lưu giả dối mà bình dân thì ranh mãnh, những bữa tiệc với những bậc trí thức giả, những người đàn bà và dục vọng. Người ta đọc Số đỏ sẽ khoái khi chứng kiến Xuân tóc đỏ từ một anh ma-cà-bông dần dần leo lên trên những nấc thang của giai cấp, trăm năm rồi mà những tính cách của Xuân đâu đó vẫn lẩn khuất và hiện diện đầy ắp trên khắp đầu đường góc phố Hà Nội…

Cứ thế, H.L. lại có dịp để nói say sưa. Ánh mắt anh nheo nheo lại, cái đầu anh lắc lư theo, và mỗi khi tìm được một ý tâm đắc, anh lại gật gật phụ họa. Hiên say sưa nghe anh nói và lần thứ hai kể từ tối qua, cô lại bị cuốn vào cái năng lượng dồi dào bất tận của anh.

Tách trà trên tay đã vơi dần, H.L. đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa như đang nhìn những mục tiêu của cuộc đời mình.

– Anh muốn mọi thứ đều hoàn hảo nhưng rồi phát hiện ra thật khó đạt được.

– Sẽ mệt cho tinh thần của anh, nếu anh cứ mải mốt kiếm tìm những thứ như vậy.

– Giới hạn chỉ là do chính chúng ta tạo lên mà thôi. Trên con đường tìm kiếm những thứ hoàn hảo, ta sẽ dần hoàn thiện. Kẻ theo đuổi ánh sáng, suy cho cùng cũng luôn là người ở gần ánh sáng nhất.

Hôm sau, hai người chia tay. Lần về lại Hà Nội này của Hiên không giống mấy lần trước. Cô đã nhìn anh rất lâu trước khi về bằng ánh mắt dịu dàng của một người con gái muốn gửi gắm lại chút nhớ thương. Anh nheo nheo đôi mắt nhưng có lẽ do thói quen, giống như một người từng trải, trước cuộc chia ly cho mọi thứ là thường. Tuy thế, Hiên có cảm tưởng rằng anh đã nhìn theo rất lâu, đến khi bóng dáng anh qua gương chiếu hậu nhỏ lại dần rồi khuất hẳn.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

VII

2019, 26 tháng 12

Hà Nội.

Tiếng chuông cửa reo vang làm Hiên quay trở về với thực tại. Cô như người ngái ngủ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Nặng nhọc, cô đứng dậy đi về phía mắt thần gắn trên cửa chính căn hộ.

“Ủa, Quỳnh? Sao lại là nó nhỉ?” Hiên ngạc nhiên, day day mũi và mở cửa.

“Mày làm cái gì thế Hiên? Nhắn tin gọi điện nãy giờ mà không thấy nhấc máy?”, Quỳnh, cô gái có mái tóc hoe vàng đến ngang vai, xoắn xít hỏi Hiên.

“Ôi chết, tao để điện thoại chế độ không làm phiền. Có việc gì à?” Hiên bối rối đáp.

“Ô mày quên hôm nay là Crazy Thursday à?” Quỳnh đáp và nằm dài ra ghế sô-pha.

Đó là một lệ mà đôi bạn này đã bày trò với nhau được hai năm, đại loại là một tối thứ năm ở tuần cuối trong tháng và cả hai có thể làm những trò “điên rồ” – hay gọi là “xoã” cũng được. Tuy thế, lần chịu chơi nhất của Quỳnh và Hiên cũng chỉ là một lần hát hò đến hai giờ sáng trong trạng thái say xỉn, sau khi đã đuổi hết đám bạn đàn ông ra về.

“Sao, mày chơi trò gì nào?” Quỳnh ngáp dài.

“Như mọi lần thôi, làm tý cồn”, miệng Hiên đáp còn trong đầu đang bới tung mọi thứ lên để tìm ra một trò gì đó.

“Này, lúc tao đi lên đây, gặp một tên trẻ trẻ trông khá hay và nhất là tên ấy ở ngay bên cạnh căn này đấy”, Quỳnh nhổm dậy nói, hàm hất hất sang bên.

“Trông như nào vậy mày?”

“Cao cao, tóc vuốt ra sau, mắt kính, miệng rộng hơi nhênh nhếch lên. Cũng có vẻ mồm miệng, lúc tao vào đây còn bảo chị Hiên khó tính phết”

“Chắc là Dũng, sinh viên năm cuối Bách khoa, cuối tuần hay lôi bạn về lắm, nhạc nhẽo suốt”, Hiên lơ đễnh.

“Này, tao bảo, rủ nó sang đây hát hò đi”, mắt Quỳnh sáng lên.

“Như thế có tiện không?”

“Ơ hay, hôm nay là ngày gì nào?”

Dĩ nhiên là Hiên phải đồng ý vì bất kỳ ý tưởng điên rồ nào (miễn là không phạm luật) đều phải được triển khai. Cô nhún vai nhưng cũng vui vẻ đi ra mở cửa, trong đầu chỉ ngại lần sau sang nhắc nhở về việc gây ồn thế nào khi mà từ nay cậu ta cũng biết mình ham tiệc tùng.

Không ngoài dự đoán của Quỳnh, Dũng đồng ý ngay. Cậu mang theo ba chai Soju và rất nhiều thịt bò khô.

“Dù sao thì hôm nay cũng là thứ năm cuối tháng cuối cùng ở đây”, Hiên nhún vai thêm một lần nữa và mỉm cười thoải mái, tay đẩy ngay Dũng vào nhà.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

VIII

2019, 26 tháng 12

Hà Nội.

Tửu lượng của Dũng rất khá nhưng Quỳnh thì có vẻ không như vậy. Chưa hết một nửa chai rượu mà cô đã lăn theo đúng nghĩa đen vào gầm sô-pha, lay cũng không hay biết gì. Vì phép lịch sự, Dũng xin phép ra về khi đã hơn mười một giờ rưỡi đêm. Uể oải ra đóng cửa rồi quay vào, Hiên giật bắn người khi thấy Quỳnh ngồi dậy từ bao giờ.

“Tao đòn gió thôi. Soju nhẹ hều à. Này tao bảo thật, thằng Dũng thích mày đấy”, Quỳnh nhí nhảnh.

Hiên bảo là không được, Dũng mới chỉ là sinh viên năm cuối thôi. Nhưng rồi má cô đã đỏ lên lần thứ hai trong ngày tự bao giờ. Quỳnh khoái trá, nằm lăn ra cười và vỗ lên sàn nhà bình bịch.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

IX

2019, 27 tháng 12

Hà Nội.

Khi Hiên thức dậy vào lúc chín giờ sáng hôm sau, đầu vẫn còn nặng vì hơi cồn, ý nghĩ đầu tiên đến với cô là sẽ ra sao nếu phải đối mặt với Dũng trong thang máy hoặc ở hành lang. Bản thân cô cũng cảm thấy lời nói của Quỳnh tối qua có lý. Ba mươi tuổi đầu, nhan sắc bình thường, không công việc, không tài sản, nhưng lại đang thu hút được một cậu trai hai mươi hai tuổi ưa nhìn. Hiên không tự dối lòng rằng cô đang thấy tự tin hơn vào bản thân. Cái ngại kia chỉ là phút bối rối khi bỗng dưng đóng khung một người khác vào cái ý rằng người ta đang thích mình. Lý do nào khiến cô phải tự ti trước cậu ta? Chẳng có, sao mà phải tự ti.

Cô với tay sang phía bàn trang điểm, ngón tay chạm nhẹ vào một vật gì đó màu đen và trong tích tắc, nó đã rơi xuống sàn. Quyển sổ da đó. Hiên nhìn trân trân vào quyển sổ, lúc này, một vài trang đã lật ra. Cô lấy quyển sổ lên, mấy trang viết hôm qua đang xem dở vẫn còn hằn nếp. Có một trang đầy nét mực đỏ. Những vòng tròn xoắn ốc vẽ kín khắp mặt trang. Cô nhớ lại, đó là một hôm trời đầy mây mù và mưa nhỏ giăng kín giống như bức màn tuyn trắng toát bao phủ lên mọi thứ.

“Sắp tới anh sẽ vào Nam”, H.L. trầm trầm nói.

“Sao cơ? Sao lại đột ngột thế ạ?”

“Anh đã chuyển nhượng cái ổ ở đây rồi. Nhưng ngôi nhà hồi nhỏ cạnh hồ thì anh vẫn giữ và có người lau dọn thường xuyên. Nếu em cần một không gian cuối tuần thì có thể đến đó nghỉ ngơi, ở đó có những thứ mà ngày nào đây, em sẽ thấy những gì anh thật sự muốn em hiểu”, H.L. nói và vẫn không rời mắt khỏi cốc cà phê.

“Em nghĩ là không cần đâu”.

Rồi Hiên lặng thinh, cô không nói thêm một chút gì. Không khí như một quả bóng đang được bơm hơi, mỗi một giây nào trôi qua đều nặng nề và mỗi lúc lại căng lên thêm.

Tối đó, cô lôi cuốn sổ ra và di bút thật lực. Cô đã không thể biết làm gì khác. Không gì cả.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

X

2016.

Hà Nội.

Một đêm muộn, vài tuần trước ngày H.L. đột ngột thông báo sẽ ra đi:

– Anh – Hiên thổn thức

– Anh đây.

H.L. tạm gác lại chiếc bút vẽ, mở loa ngoài để nghe.

– Sao em cứ phải luôn là người gọi trước cho anh? Anh không có thời gian sao?

– Anh sắp đi ngủ rồi.

– Do đó em không nên gọi như thế này đúng không?

– Ý anh không phải là vậy, anh cần phải ngủ để mai còn làm việc sớm. Anh có một chút kế hoạch vào ngày mai.

– Anh không thể nói khác đi được à? Tiếng Hiên bắt đầu to hơn.

– Ý em là? H.L. bối rối

– Đúng, anh thử bắt đầu một ngày mà không cần kế hoạch khỉ gió nào hết xem? cô gắt lên.

– Anh chưa hiểu em đang có chuyện gì, nhưng anh có thể lắng nghe.

– Vậy trong đầu anh bây giờ, kế hoạch để lắng nghe em tối nay, kéo dài thêm bao nhiêu phút nữa vậy?

– Anh đang làm em bực à?

– Đừng lúc nào cũng suy luận như vậy.

– Anh đang cố tìm cách để gỡ rối mà.

– Em thấy rối hơn rồi đấy.

– Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ anh cần đi ngủ để em cũng làm được điều tương tự.

H.L. cúp máy sau đó, anh không muốn kéo dài những cuộc nói chuyện kiểu như vậy, sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ nói mãi.

“Nếu entropy có một hình thái để hiện ra lúc này thì đó chính là em. Bằng cớ ư? Năng lượng mà anh đang bỏ ra có gì khác ngoài việc chống lại sự hiện diện của em trong cuộc đời này”.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

XI

2019, 27 tháng 12

Hà Nội.

Hiên gấp cuốn sổ lại. Cô đứng dậy làm bữa sáng. Mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua. Từ những ký ức đó với hiện giờ, khoảng thời gian ở giữa như không hề tồn tại. Vòng quay công việc cuốn cô đi từ thứ hai đến chủ nhật tuần này qua tuần khác, giống một cái máy. Tuy thế, nguồn năng lượng vốn có của cô dường như không còn như trước. Cô thấy trống trải và hầu như không muốn làm gì sau một ngày làm việc. Cô uể oải mỗi sớm mai, khi mà bình minh lên trở thành nỗi ám ảnh, rằng chỉ vài tiếng sau, âm thanh lách cách của bàn phím, chuông điện thoại sẽ vắt kiệt cô đến từng tế bào.

Có cảm giác rằng, người con trai sở hữu năng lượng dồi dào đó như một thứ lực hấp dẫn kỳ lạ đã kéo cô chệch ra khỏi quỹ đạo mà bấy lâu cô đang đi. Con đường đi làm hàng ngày vẫn đông đúc, các trung tâm thương mại vẫn đầy ăm ắp người, thông báo từ chiếc điện thoại vẫn luôn ồn ào, đồng nghiệp vẫn luôn tán chuyện trong các bữa ăn, mọi thứ vẫn như thế mà chỉ có cô đang cảm thấy khác biệt. Cô thèm sự yên bình ngập màu xanh của hoa cỏ, muốn biết bao nhiêu một hơi thở thật sâu đến từng ngóc ngách trong hai lá phổi tràn trề những oxi, và thèm gặp lại người ấy nữa, anh chàng lúc nào cũng bước đi chầm chậm giữa mọi thứ vội vã. Cô có cảm tưởng rằng con người ấy sẽ không bao giờ phải vội vàng, áp lực duy nhất mà anh ta phải chịu, chắc chỉ có áp lực của bầu khí quyển này thôi.

Những mảnh ghép sáng tối lại được dịp ùa về.

H.L. đã làm theo đúng những gì anh ta nói, chỉ khác đúng một điều: sau khi anh rời đi thì Hiên chẳng còn có cách nào có thể liên lạc với anh được.

Chắc chỉ đơn giản là đổi số điện thoại và mọi thứ liên lạc coi như xong, đó mới là điều khó chịu. H.L. không dùng mạng xã hội và anh đã có đủ phương án để không giống phần lớn mọi người. Anh coi mạng xã hội là công cụ để những ông chủ của chúng kiếm tiền, không hơn không kém. Nếu Hiên cố biện minh những mặt tốt của những công cụ đó thì lý lẽ của anh quá sắc bén để cô không nói lại nổi. Chia sẻ kiến thức ư, thế nhân loại đã tuyệt diệt những cuốn sách rồi à? Chia sẻ hình ảnh cá nhân? Chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn vì duy nhất điều đó sao? Đọc tin tức? là một loại đồ ăn nhanh của não, cụ thể hơn là não trái, đọc nhiều tin sẽ làm phần não phải vốn chuyên thúc đẩy trí tưởng tượng của chúng ta teo tóp lại. Mà kể cả không đúng như vậy thì cá nhân anh vẫn cảm thấy tốt hơn nếu anh không dùng mạng xã hội. Hiên chẳng có quyền gì mà can thiệp, lại càng không có quyền mà công kích anh.

Cô chỉ có thể chịu đựng anh. Mà vô lý thật, cô cũng không cần phải chịu đựng. H.L. với Hiên, chưa vượt qua hai chữ người dưng.

Người dưng cũng không cần nói chuyện với nhau khi đã chẳng còn xuất hiện trước mặt nhau nữa.

“H.L., anh đang ở đâu? Anh đang suy nghĩ gì? Những ý tưởng và dự định mới của anh, liệu có chỗ trống cho em?”, miên man nghĩ, xém chút nữa Hiên đã làm cháy chảo trứng.

Màn hình điện thoại trên bàn bếp sáng loé lên, báo hiệu có tin nhắn, “Em thấy rất vui vì tối qua được tham gia cùng hai chị”, là Dũng. Cô bật cười vì biết đây chỉ là lời chào và tất nhiên, để được tham gia những bữa tiệc lần sau.

“Để chị giới thiệu cậu cho Quỳnh nhé, chị ấy là người thích náo nhiệt hơn”.

“Vậy để em giới thiệu lại chị Quỳnh cho mấy thằng bạn cùng phòng em. Thú thực thì mấy tên đó chẳng ưa gì chị, chúng nó gọi chị là bà cô”.

“Chị đang có một buổi sáng tuyệt vời. Nếu cậu rảnh thì ta ngồi cà phê còn hơn là châm biếm nhau”, Hiên cự lại.

Một tiếng sau, ở quán T.N gần hồ Ngọc Khánh, Hiên và Dũng cùng nhau gọi hai cốc nâu đá.

“Khi chị tốt nghiệp đại học thì cậu mới chỉ vừa lên cấp ba thôi đấy”, Hiên vẫn giữ thế phản công vì hai chữ “bà cô” ban sáng.

“Trông chị trẻ hơn tuổi, cả ở vẻ bề ngoài và phong cách toát ra. Tiệc tùng không phải là thước đo, nếu ai cũng nghĩ tuổi trẻ là phải buông hết mình thì thật là nông cạn”.

Hiên ngạc nhiên nhìn Dũng, trông cậu ta hơi lên gân khi nói câu vừa rồi vì mấy chữ cuối có vẻ run run, và cũng vì thế, cô cảm thấy tự tin lên hẳn.

“Vậy cậu kể cho chị lý do mà cậu hay rủ bạn về tiệc tùng?”

Lúc này Dũng đã có thể mỉm cười “Đó là trải nghiệm, không hơn. Trưởng thành qua những lần trải nghiệm thể hiện ở việc ta vừa giữ được mình và quan trọng hơn, vừa giữ được những nguyên tắc độc lập của bản thân”.

“Nghe có vẻ lão hoá trước tuổi đây”, Hiên cười phá lên để xua tan đi cái không khí sắp đặc quánh mùi triết học trẻ tuổi. Cô không muốn buổi nói chuyện phiếm buổi sáng biến thành một màn lên gân với một cậu trai mà theo cô, chỉ cần thấy nồng hương nước hoa phụ nữ cũng đủ để lúng túng rồi. Thực tế, niềm ái mộ mà Hiên dành cho những chàng trai có kiểu suy nghĩ như vậy từ lâu đã được cất ở đáy trong tâm trí giống như một chất men mạnh mà hơi xới lại cũng đủ khiến ngây ngất, nôn nao.

“Anh ấy là duy nhất” – mỗi khi ai đó nhang nhác giống H.L. là câu nói ấy lại vang vang trong đầu Hiên như thầm nhắc về một bản thể duy nhất trên thế giới này.

“Chị sao thế?”, tiếng Dũng hỏi khi thấy cô trầm ngâm một lúc.

“À không sao. Chị bảo này, đôi lúc chị rất muốn tìm hiểu xem tầm các cậu thì đang suy nghĩ những gì thường ngày. Nếu cậu không ngại thì thi thoảng ta ngồi cà phê ngắm phố.”

Dũng vui vẻ nhận lời.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

XII

2020, tháng 3.

Hà Nội.

“Life’s just a game”, Dũng nhếch mép cười, hai tay cậu ta xoay ngang chiếc điện thoại có màn hình quá to so với chức năng nguyên thuỷ của nó.

“Này, có lúc cậu có vẻ triết lý già dặn đấy nhưng suy cho cùng cũng đang là một đứa trẻ to xác thôi nhỉ?”

Hiên vừa nói vừa nghịch ngợm đuôi tóc bện một bên của mình. Kể từ dạo hai chị em nói chuyện nhiều hơn, việc Dũng thường xuyên xuất hiện trong căn hộ của Hiên từ lúc sáng bảnh, khi mà cô còn để mặt mộc diễn ra một cách rất tự nhiên. Đã có những lời khuyên rất nghiêm túc từ phía Quỳnh – cô bạn thân nhất của cô, thế nhưng Hiên vẫn không cảm thấy Dũng có một chút đe doạ nào, thứ đe doạ mà theo như lời Quỳnh thì:

– Lúc đấy tao chỉ nói đùa nhưng mày nên nghiêm túc xem lại. Việc sa đà vào yêu đương lúc này chưa hẳn đã hợp lý và việc qua lại với thằng Dũng thì đúng là một chuyện sai cực sai.

– Mày yên tâm, tao ghét việc tao dính phải thằng Dũng còn hơn cả mày. – Hiên cự lại một cách nghiêm túc không kém.

Đôi bạn vẫn giữ câu chuyện cảnh báo – trấn an đó mỗi khi gặp mặt, tuy rằng cảm giác thật sự như nào thì chỉ có Hiên mới biết.

– Chúng ta cứ luôn suy nghĩ quá nhiều về công việc hiện tại cũng như người mà mình đang hẹn hò. Chị biết vì sao không? Vì mình luôn cho rằng không có sự lựa chọn nào khác. Thế nhưng chị tin em đi, luôn luôn có lựa chọn khác. Life’s just a game.

Lại cái câu đó, Hiên thở dài nhưng đó đơn thuần chỉ là phản xạ chứ không hàm ý gì. Từ lâu cô đã quen với sự hiện diện này của Dũng. Trước đây, cô vẫn coi hẹn hò hay quen một người khác giới giống như công việc: một kế hoạch, một chiến thuật, bảng tính, rất nhiều mối lo âu, việc thể hiện bản thân, gồng mình lên và che giấu khuyết điểm. Thế nhưng, với Dũng, cô không lo lắng gì về điều ấy cả.

Đôi lúc Dũng thừa nhận rằng cậu ta chẳng hiểu gì về con gái, cuộc sống với cậu ấy rất đơn giản, cậu không mong muốn ai cải tạo nó cũng như cải tạo ai. “Nó quá ngắn để ghét một ai đó, người ta chẳng làm sao còn mình thì giận nguyên ngày”. Hai người say sưa trao đổi về mọi thứ, không phải là một cuộc tranh luận có chủ đề nào, gặp chuyện gì thì nói về chuyện đó. Trong khi những người cùng tuổi hoặc hơn tuổi Hiên, người ta gặp cô và nói những chuyện trời bể, người ta che giấu nỗi sợ hãi đôi khi bằng sự ngạo mạn. Có khi chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ gặp Hiên, một anh chàng nọ có mái tóc cột sau gáy đã cố tình gây sự chú ý bằng việc lồng những ý tứ về vài ba bất động sản mà anh ta đang có trong tay, một anh khác thì ghê tợn hơn, bóng gió về việc đã có bao nhiêu cô gái gặp anh để rồi anh chia tay các cô ra sao. Thật tốt bụng quá, Hiên thầm cảm ơn anh ta vì đã cảnh báo sớm.

Hiên không hề có bất kỳ mối lo âu nào với Dũng và cô vui vẻ hưởng thụ điều này vì biết rằng khoảng cách tuổi tác, trải nghiệm cuộc sống khiến chuyện có tiến triển thêm là điều không thể. Và, Hiên cũng sắp chuyển đi nữa.

Một đêm thứ năm và một bữa tiệc cho ba người, Quỳnh, Hiên và Dũng. Khi đã ngà ngà say, Hiên nâng cốc lên và cố ghé sát đầu vào vai Dũng:

– Chơi với ông em cũng vui thật đấy, nhưng chị ghét việc khi cậu gọi thì chị luôn có mặt ngay còn khi chị gọi, cậu hay dùng văn để trốn lắm.

Dũng với tay bật thêm một lon bia:

– Vì chị chưa có việc nên mới có cảm giác đó thôi.

– Ít nhất thì cậu cũng không nên nhắc đến chuyện đó làm chị áp lực chứ. Ít nhất thì tụi mình cũng đang vui vẻ mà.

– Tụi mình á? Nghe sượng thế.

– Trông chị mày già lắm à?

– Không hẳn, vì chị chưa lập gia đình và cũng đang rảnh thôi.

– Mà này, tụi con trai các cậu hay thích trốn nhỉ?

– Trốn gì ạ? – Dũng tợp một hớp bia

– Hừ, trốn nhanh lắm, tụi các cậu là giỏi trốn lắm. Trốn nhanh như một con sóc, trốn kỹ như một con ma. Không màu, không mùi, không vị, mà tôi đã được nếm gì đâu.

Quỳnh chợt cười khanh khách. Cô bấm vai Hiên một cái:

– Cái con này hôm nay nhảm thế nhỉ?

– Mày cứ để yên – Hiên lè nhè hẳn. Mày làm sao mà hiểu được. Mày đã rơi vào cái cảnh chỉ hôm qua còn nói chuyện với nhau, hôm sau đã mất tích luôn. Đó là thứ khốn nạn nhất trên cái đời này. Chẳng ra một cái gì cả, một con người to là như thế, chẳng phải rất khó để biến mất sao? Thế mà, đùng một cái, biến mất luôn. Anh ta để lại cái gì cho tao? Mày biết không? Những người hay nói triết lý đều sống giả tạo. Đúng là thiếu thứ gì thì hay nghĩ về thứ đó, nghĩ rồi nói ra mồm.

Quỳnh để cho Hiên mặc sức lảm nhảm, còn Hiên thì gục hẳn đầu vào vai cô, tóc xoã che kín cả khuôn mặt, tay cầm lon bia vơi một nửa đảo qua đảo lại. Dũng ngồi trầm ngâm, mặt bệch ra. Tưởng làm sao, Quỳnh định hỏi nhưng rồi nhận ra đó là dấu hiệu cậu ta hơi tỉnh ra thôi. Việc nhìn thấy bà chị say và lảm nhảm những chuyện như vậy, cậu lần đầu thấy. Thế giới quan nhìn mọi thứ đơn giản của cậu đang mách bảo rằng, hầu như những cô gái đến tuổi đó ở cái thành phố này và đang độc thân sẽ đều có những tâm sự kiểu như vậy khi chất cồn vào người. Ai ai cũng đều có tâm sự khi uống bia, bảo sao mà hàng bia mở ra nhiều thế, kể lể chẳng nhẽ lại uống nước lọc suông.

Dũng đứng lên định cáo ra về. Hiên ngẩng mặt lên, hai mắt cô đỏ vằn:

– Đừng trốn chị nhé.

– Em không giỏi hứa đâu.

– Chẳng công bằng chút nào. Tôi đã bảo mà, các cậu chỉ giỏi văn.

– Em về trước đây chị.

Dũng về căn hộ của mình ngay sau đó và không nói thêm một câu nào.

Sáng hôm sau, cậu ấy nhắn cho Hiên:

“Hình như chị và em làm mọi thứ phức tạp lên. Chị vẫn luôn là bạn tốt của em :)”

Hiên biết “:)” là một biểu tượng mà khi người ta gắng gượng để tạo ra không khí vui vẻ, nhưng ngay cử chỉ ấy cũng nói lên tình huống là bất bình thường rồi. Cô lại thở dài, vấn đề là trong mối quan hệ với Dũng, cô đã để bản thân được bộc lộ hoàn toàn, để lộ ra tất cả những khuyết điểm mà bình thường cô không bao giờ làm vậy. Với cậu ấy, Hiên là con người thật của mình, điều đó khiến cô thấy thật kinh ngạc. Tuy thế, bây giờ đây, khi mối quan hệ xấu đi, cô lại muốn gồng mình lên để giành lại. Cô thấy thật mâu thuẫn khi mà phiên bản tự nhiên nhất của cô đã xây dựng lên được một chút cảm tình với đối phương, rồi cũng chính phiên bản ấy đã phá hỏng mọi thứ và cầu viện đến sự gắng gượng. Phải chăng ai ở bên cạnh cô cũng dần dần bị cô hút sạch mọi năng lượng, bằng cách này hay cách khác?

Rõ ràng Hiên vẫn chưa thể thoát khỏi những bận tâm trong lòng về H.L. vì anh ta đã trọn cách trốn chạy như một bóng ma.

Nghĩ đến đó, cô nhủ rằng, trong những ngày tháng còn lại ở căn hộ này, khi mà Dũng vẫn còn hồi âm những tin nhắn, nhất định cô sẽ kể với cậu ta về H.L..

Phố phường này sẽ gói lại anh ta, H.L., còn cô sẽ một mình rời đến nơi khác.

Cô muốn một lần nói hết ra, hưởng thụ một lần nữa những nhịp thở tươi mới khi ở cạnh một người mà không cần phòng bị gì trong từng câu chữ.

Vì nhỡ đâu, không còn một ai nữa trong đời đến với ta theo cách như vậy?

(Còn nữa)

Phần 1

Phần cuối

Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).

About admin 25 Articles
Viết lách là đam mê.

1 Trackback / Pingback

  1. Chúng ta không là người dưng (Phần 1) - From Work to Life

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*