
Chín giờ đêm.
Bản tin dự báo thời tiết năm ngày tới cho khu vực Tây Nguyên – Tổng cục khí tượng thuỷ văn, trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.
Nhận định tình thế thời tiết từ đêm 16 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6.
Tây Nguyên và Nam Bộ: từ chiều tối và đêm 16 tháng 6 đến 20 tháng 6, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
I
2019, 15 tháng 6.
Cách thị trấn Z. mười lăm cây số, Đắc Nông, Tây Nguyên.
Hà Lê có thói quen viết tắt mọi thứ, kể cả họ tên của mình. Họ Lê tên Hà nhưng anh muốn gọi bằng hai chữ Hà Lê và trên mọi văn bản, trừ giấy tờ hành chính, anh đều ghi ngắn gọn là “H.L.”
Chín giờ đêm, anh đang căng tai nghe bản tin thời tiết trên sóng radio rè rè. Giữa đất trời đại ngàn này, thông tin thời tiết chính là một chiếc la bàn thứ hai.
Sáng hôm sau, trên con đường nhỏ được rải một lần đá đơn sơ, hai bên đều là rặng cây um tùm, dưới cơn mưa rả rích đặc trưng của miền rừng nhiệt đới, cách xa Hà Nội ước chừng cả ngàn cây số, một tay cầm ô, tay kia bỏ nốt miếng xôi vào miệng ngon lành, H.L. thở phù một cái. Vật lộn với đất rừng Tây Nguyên đã ba mùa mưa, hai chân đầy sẹo mới lên da non do cây rừng, côn trùng cắn, anh vẫn tự thấy thoải mái với một tinh thần khỏe mạnh.
Một thương vụ trao đổi chóng vánh diễn ra cách đây ba năm đã đưa anh đến với miền đất này, nơi cỏ cây cao ngập đầu và hầu hết đều lạ lẫm, kể cả với người đã từng có kinh nghiệm khai phá những thửa đất hoang dại, những khoanh rừng heo hút như anh.
Sáng sáng, từ lúc đằng đông mới chỉ ánh lên một màu hồng nhạt, anh đã dậy, khoác lên mình chiếc áo vải jean thật dày, đeo chéo ngang hông một con dao rừng, anh hăm hở ra phát cỏ rồi tỉ mỉ quy hoạch chỗ này làm gì, chỗ kia trồng gì, liệu có nuôi thêm được con gì hay không. Khi thân xác mệt nhoài, anh nằm dài dưới một tán cây, trên cái chõng tre kiểu Bắc Bộ, nghĩ xem có thể đặt chiếc giá vẽ ở đâu vì rằng cảnh sắc núi rừng này quá ư là đẹp, màu xanh thẫm thăm thảm của đại ngàn, đen sắc ánh xanh của rìa đá, chốc chốc vỡ ra một khoảng nâu vàng của đất mới hun đúc dưới ánh nắng khan của mùa khô xứ này. Vài ba người bạn cùng chí hướng tối tối bên chén rượu đã làm vơi đi cái lạnh sương của rừng và cái cảm xúc cô đơn của người con trai đang tuổi thanh niên. Anh nhìn những khuôn mặt bên ánh lửa, lửa cháy lép bép giòn tan và ánh mắt những người con trai này đang tràn đầy những ý tưởng “bỏ phố về rừng”. Họ không trốn chạy, họ đang muốn tạo ra những giá trị mới bằng cuộc sống hoà quyện với thiên nhiên – không vay mượn mà làm giàu thêm, khi tháo những xiềng xích tinh thần và gạt ra cái xu hướng tiêu dùng đang ngày một hiện diện rõ hơn trên đất nước này. Họ biết thế nào là đủ và câu chuyện của họ đang truyền cảm hứng về một cuộc sống có trách nhiệm hơn.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
II
2019, 20 tháng 12.
Hà Nội.
Hiên nhìn đi nhìn lại vào màn hình điện thoại, tin nhắn của cô gửi đi đã lâu, như thường lệ, chưa có hồi âm, thậm chí người đó còn chưa nhận được. Lẽ nào anh ta đã biến mất hẳn?
Loáng thoáng nghe thấy những tiếng bước chân ngoài hành lang, cô nhìn lại điện thoại một lần nữa, không vì hy vọng một hồi âm nào, cô chỉ muốn biết chính xác là mấy giờ. Hơn mười giờ đêm, thứ sáu, mấy chàng sinh viên ở căn hộ bên cạnh lại mở tiệc cuối tuần đây. Tiếng đóng cửa thình một cái, tiếng người ồ lên cười nói như tố cáo bức tường cách âm kém cỏi. Tóc bết dính vào trán, không son phấn trang điểm, Hiên định bụng sẽ bấm chuông nhà họ nếu tiếng nhạc cứ inh tai như này trong khoảng nửa tiếng nữa. Hay là một tiếng, hay cứ để đến mười hai giờ sẽ bấm chuông, hay gọi bảo vệ toà nhà lên, Hiên cứ do dự, dù sao tối nay cô không muốn ngủ một chút nào. Cô bứt rứt đưa bàn tay ra sau gáy rồi kéo dài xuống vai, mệt mỏi ngửa cổ lên trần nhà.
Ba mươi tuổi, độc thân, sắp thất nghiệp và phải rời bỏ căn hộ yêu thích trên tầng thứ hai mươi tám trong toà nhà nằm cạnh một đại lộ đẹp vào bậc nhất thủ đô, số tiền ít ỏi trong tài khoản chỉ cho cô chút ít sự can đảm khi ngỏ ý với mẹ về việc sẽ ở chung một thời gian trong lúc cô tìm việc mới. Giờ đây, cô tập trung vào hai việc duy nhất: chăm chút lại cho “CV” thật hoành tráng và giữ dáng bằng cách tự tập thể dục.
Mở toang rèm, những làn gió mát lạnh mặc sức phả vào mặt Hiên, cô khoan khái hít căng lồng ngực thứ không khí thật trong trẻo. Tiếng nhạc vẫn đập thì thụp giống như ai đó cầm cái chày gỗ gõ xuống một chiếc thảm dày song cô chưa lấy làm khó chịu. Giọng người ca sĩ trong bản tình ca, hình như là H.T. với bài “Yêu anh hơn chính em” như kéo cô ra khỏi không gian tù túng theo từng nốt cao trong chất giọng da diết khoẻ khoắn. Xe cộ vẫn đang tấp nập dưới lòng đường bởi Hà Nội bây giờ còn mải thức khuya đến sáng, thế nhưng từng thanh âm huyên náo đó như ở đâu xa xôi lắm. Tâm trí được dịu đi đôi chút, cô lại thấy trước mắt mình là nơi đó, vào cái ngày mà cô nổi hứng muốn chạy trốn sự ồn ào vội vã phố phường và cũng chính trong không gian một màu xanh mát ấy, cô đã gặp anh.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
III
2019, 20 tháng 12.
Hà Nội.
RẦM!!!
Tiếng đóng cửa làm rung cả bức tường ngăn. Hiên giật mình choàng tỉnh và mím môi lại. “Lần này mình sẽ không lặng im chịu trận nữa”. Khoác chiếc áo và ngắm qua loa trong gương, cô sang gõ cửa phòng bên sau khi hít vài hơi thật sâu.
Một anh chàng bước ra, nồng nặc mùi cồn với vẻ mặt khó chịu. Anh ta còn không nhìn vào mặt Hiên, mặt cúi gằm, mắt liếc liếc sang bên và hứa sẽ nhỏ tiếng lại. Cũng may họ đã làm thế thật. Về nhà và ngắm mình trong gương lần nữa, Hiên thấy mình xuống sắc trầm trọng. “Thôi nào, có phải vấn đề gì lớn đâu, gần mười hai giờ rồi và mình thì vừa trải qua một ngày ngập trong kiểm kê số liệu, quỷ giết cái dịp cuối năm này đi”.
Lúc mới đi xem nhà, Hiên chỉ thấy sự bài trí trẻ trung của nó mà không hề để ý đến những người hàng xóm xung quanh. Nếu được làm lại, hẳn nhiên cô sẽ thấy rằng khu này toàn là sinh viên và nếu không phải thì đều là những bạn độc thân đi làm. “Ờ đúng, không có một gia đình nào”. Thế nhưng, hồi đó Hiên nghĩ đơn giản là nếu bản thân không có nhu cầu giao tiếp xã hội, đặc biệt với hàng xóm, cô cũng sẽ không cần tốn thời gian mà tìm hiểu xung quanh làm gì.
***
Hai ngày nữa trôi qua thật nhanh, thậm chí cô còn thấy mình chẳng làm được gì. Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô chính thức thất nghiệp. Đến buổi chiều thứ năm, khi cô bàn giao xong công việc cho chị quản lý và về nhà sớm hơn mọi hôm, Hiên gặp một trong những cậu ở nhà kế bên. Đó là chàng trai dong dỏng cao có mái tóc dài lưa thưa, hôm nay không hất ngược về sau như mọi hôm nữa.
“Em chào chị ạ. Xin lỗi chị về tối thứ sáu ồn ào tuần trước”, cậu ta mở lời.
“Dù sao thì lúc ấy các cậu cũng đã bật nhỏ hơn”, Hiên đáp.
“Hôm nay chị không đi làm ạ?”, mặt cậu hơi giãn ra một chút.
“Tuần sau thì chính thức như vậy”.
Thế rồi Hiên không nói gì nữa. Trước khi cả hai về nhà của mình, cô có nói với theo:
“Tôi cũng sẽ không ở đây lâu nữa đâu, khi đó các cậu sẽ thoải mái mở to bao lâu tuỳ thích”.
“Sao thế ạ?”
“Thất nghiệp và không thể thanh toán, đơn giản vậy thôi. Tôi già rồi, mẹ tôi cũng chẳng thể chu cấp như hồi tôi còn đi học như các cậu.”
“Chị hơn em hai, ba tuổi là cùng, sao đã tự nhận già đến thế?”, cậu ta nhoẻn miệng cười.
“Thật sao? Tôi ba mươi rồi đó”. Hiên lắc đầu.
“Em lại cứ nghĩ chị mới ngoài hai mươi cơ”, cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thành thật.
Hiên bật cười. “À ơi với mình chắc? No way”, cô thầm nghĩ. Thế nhưng, sau khi đóng chặt cánh cửa hơn mọi khi, cô lại mỉm cười thêm lần nữa và nếu soi gương như thói quen, chắc chắn cô đã thấy hai má mình hồng lên.
Choàng lên người bộ áo ngủ mềm nhẹ, Hiên thấy thư giãn hơn chút. Gạt bỏ vấn đề tài chính sắp tới sang một bên, cô thấy còn nhiều thứ thú vị đang chờ đón mình. Quả thật thì năm năm nay cô đã quá tất bật với công việc và dường như hơn một chục kilomet là đủ dài khiến cho cô chỉ về thăm mẹ khi được dịp nghỉ dài hơn ba ngày. Nghĩ lại chuyện đó, cô có mặc cảm tội lỗi, dù rằng từ lâu cô với mẹ ngồi với nhau ắt sẽ đấu khẩu và đó mới chính là tấm ba-ri-e. “Đợt tới sẽ là một thử thách nhưng đó là sự đau đầu dễ chịu, dù sao thì mẹ vẫn chưa bao giờ đẩy mình ra mỗi khi mình muốn ôm làm nũng”, Hiên nghĩ.
Trên tấm bàn trang điểm kiêm luôn góc làm việc, cuốn sổ da màu đen nằm im lìm, lớp bụi mỏng đều phủ lên thầm nói chủ nhân nó đã lâu ngày không động vào. Trong những ngày chờ dọn đi này, Hiên hay lục lọi mấy đồ cũ rồi mỗi khi lục được một thứ, cô ngồi với chúng nó một lúc. Từng ấy năm cũng gọi là gắn bó, mỗi góc trong căn nhà này đều đã như là một phần của cô. Tuy thế, cuốn sổ kia hiện hữu ngay trên bàn thì không thể gọi là cũ, thậm chí mỗi khi mở ra, mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua. Ba năm rồi, Hiên vẫn không muốn chạm vào.
Nhưng tối nay, cô phá lệ. Trang đầu tiên, một mảnh giấy ghi nhớ được ép lại. Hiên không xem mà lật nhanh sang trang thứ hai, trên đó là dòng mực thật đậm ghi một dãy số dài:
“0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…” – dãy Fibonacci.
Ngay bên dưới, một hình ngôi sao năm cánh vẽ nguệch ngoạc và một vòng xoáy kiểu trôn ốc cũng được vẽ bằng tay. Sau ngần ấy năm, nhìn chúng, Hiên lại có thể mỉm cười.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV
2016.
Trong một buổi “retreat” của nhóm những người yêu thiên nhiên và cùng nhau tìm kiếm một cuộc sống xanh, Hiên đã gặp anh, H.L., hai mươi chín tuổi, đang nung nấu ý tưởng lập một khu làng trên một ngọn núi nào đó, sống tự cung tự cấp nhưng không xa rời cộng đồng, trái lại, tìm về những ý nghĩa nguyên thuỷ của cuộc sống và truyền ý tưởng ấy cho mọi người. H.L trước đó đã từng học và nghiên cứu khá sâu về hoá học lượng tử. Nhưng ngày qua tháng lại, anh tìm được tình yêu của mình với nghệ thuật, rất mê hội hoạ, chỉ mê thôi nhưng trời không phú cho anh được khả năng có thể vẽ được hết cái ý tưởng trong đầu.
– Thế nên anh mới bảo: thể xác là ngục tù của tâm hồn.
H.L. nói trong lúc chia sẻ với cả nhóm, còn Hiên mở to đôi mắt nhìn anh, như mới thấy được một thế giới khác hẳn với cuộc sống thường nhật của mình.
Hiên lúc ấy hai mươi bảy tuổi, nhân viên của một ngân hàng lớn nhưng có văn phòng ở một con phố nhỏ, nằm ẩn mình thật xinh đẹp gần nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc sống thường nhật của cô trông khá thảnh thơi nếu như người ta không thấy mỗi sáng cô tất bật đi làm và tối nào cũng phải tăng ca về muộn. Nói cho đúng hơn, cô là một người bận rộn hết mức. Tuy vậy, khi hàng cây xà cừ trên phố đổ lá và giàn hoa giấy trên vỉa hè trổ hoa, cô vẫn cho mình được phép dừng lại chụp vài bức ảnh. Yêu thiên nhiên cây cỏ, công việc tuy có hơi nhàm chán và đơn điệu nhưng cô vẫn để trống một khoảng trong tâm hồn được thả mình vào những góc mơ màng như vậy.
Một chiều chớm thu nọ, nắng khá rát và không khí vẫn mang nặng sự oi nồng vấn vương từ mùa hạ, Hiên kiểm tra lại số ngày phép của mình và nhẩm tính khi nào có thể rủ nhóm tổ chức một lần tiếp theo đi trải nghiệm thiên nhiên. Chưa biết tính toán như nào để hợp lý, bất giác cô nhớ đến H.L..
– Anh ơi, em là Hiên ở nhóm S.V đây mà. Anh còn nhớ không ạ?
Hiên không thấy rằng cô đã hít thật sâu sau khi mở đầu câu chuyện.
– Có chứ, hôm đó em là người đặt ra nhiều câu hỏi nhất khi nghe anh chia sẻ mà.
– Em đang có một kế hoạch như này cho nhóm, anh nghe xem có ổn không nhé.
Hiên rụt rè trao đổi với H.L. về kế hoạch của cô, đại khái mới chỉ có khung thời gian và ý tưởng của chuyến đi, nhưng triển khai thế nào, địa điểm ở đâu phù hợp, cặn kẽ chi li thì Hiên chưa thể nào tính ra được.
Nói chuyện với H.L., cô thấy một sự chắc chắn điềm đạm hiếm có ở tuổi của anh, vốn kiến thức cũng dồi dào đầy đặn như khuôn mặt rộng rãi rất đàn ông mà anh sở hữu. Hiên thấy có thể trao ít nhiều sự tin tưởng ở con người này, dù chỉ đôi lần gặp gỡ. Giọng nói trầm ấm và cách nhấn nhá nhả chữ trong câu chuyện của anh giống một bác phát thanh viên gạo cội mà Hiên không nhớ tên trên sóng đài Tiếng nói Việt Nam, ở chuyên mục “câu chuyện cảnh giác”. Hồi bé cô thích nhất là chuyên mục này, bảy giờ tối thứ bảy, khi bố cô căn đúng sóng của đài, vặn nút chỉnh âm lượng cho cả nhà nghe thật rõ, trong những ngày giá rét, khi mà ánh đèn vàng từ cái bóng đèn tròn càng làm không gian thêm ấm cúng.
Chuyến đi của nhóm do Hiên và H.L. tham mưu đã diễn ra suôn sẻ. Các bạn trẻ có dịp sống trọn vẹn với thiên nhiên xanh mát ở một vùng ngoại ô cách xa Hà Nội hai tiếng đi xe. Nơi đó có núi, có vườn, có không khí trong lành, và quan trọng, có một người tổ chức tốt các hoạt động từ đầu đến cuối. Tất nhiên H.L. và Hiên chưa đủ sức để tổ chức bài bản, nhưng chính anh đã giúp cô kết nối với một người đàn anh trong nhóm. Với Hiên, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, giữa những con người đa dạng cả về tính cách, công việc, sở thích, quan điểm, cô càng tìm được lý do để mến mộ hơn con người mà cô đã trao thầm sự tin tưởng từ trước.
– Mình mê văn học trước cách mạng tháng Tám. Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao… đó là một thời kỳ rực rỡ của văn học trong bối cảnh cùng cực xã hội và bế tắc của những người cầm bút.
H.L. mở đầu bài chia sẻ trong chương trình “AMA – Ask me anything” buổi tối, dịp mà mọi người sẽ bốc thăm và chia sẻ bất cứ câu chuyện nào của họ, mọi người xung quanh sẽ phản biện hoặc dẫn chứng thêm.
– Anh có nghĩ rằng xã hội thời đại nào cũng luôn có những khoảng trống về nhiều thứ và văn chương luôn có những nguồn cảm hứng đó để sáng tác? – một bạn nữ khá trẻ hỏi H.L..
– Theo mình, điều đó hơi phụ thuộc vào quan điểm cầm bút của mỗi người trong bất cứ thời đại nào. Chúng ta biết đến thời kỳ văn học trước Cách mạng qua những tác gia lẫy lừng đó bắt đầu bằng những bài học trong sách giáo khoa, nhưng mình dám chắc cùng thời kỳ còn nhiều không kém những người cầm bút nhưng họ chọn những đề tài khác. Nhìn lại tổng thể sự phát triển văn học thì lịch sử đã chọn những nhà văn hiện thực phê phán để vinh danh.
Rồi H.L. lại tiếp tục nói say sưa về những tác gia mà anh mến mộ. Hiên nghe từng lời anh nói và không hề nhận ra rằng nãy giờ cô đã như bị cuốn theo anh, mắt cô mở to và khẽ gật gù như vô thức. Ở anh chàng này không có sự hời hợt hay nhạt nhẽo như những người nam giới mà cô từng tiếp xúc. Anh chia sẻ nguồn kiến thức rất rộng của anh bằng sự khiêm tốn hiếm có và một giọng nói tràn đầy năng lượng. Tuy đang nói nhưng dường như ở anh vẫn có ba phần lắng nghe, đó là kiểu người kể cả có bị ngắt lời thì vẫn khiêm nhường một bước. Hiên của năm ấy đã không thể rời mắt khỏi anh, sự choáng ngợp mới lạ nhen nhóm và bùng lên nhanh chóng trong cô, một người cũng không hề non nớt, nhưng giống như những con thú không hề sợ hãi con người vì trước nay chúng chưa từng gặp, Hiên đã chôn chân trước một cuộc phục kích của cảm xúc.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
V
2016.
Ngoại ô Hà Nội.
– Em đã bao giờ thử đếm những cánh hoa chưa?
– Chưa, anh làm rồi à?
– Anh làm rồi, nhưng tất nhiên là với một số bông có ít cánh thôi. Có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa số cánh hoa trên một bông hoa với dãy số Fibonacci và cách sắp xếp của chúng với hình trôn ốc tỷ lệ vàng. Một lát nữa anh sẽ nháp cho em xem. Hay lắm.
H.L. cười ngượng nghịu. Đó là một buổi sáng đẹp trời, hai người đang đi dạo trong vườn nhà anh.
Cuối cùng thì ba tháng sau chuyến đi mà H.L. đã giúp cô tổ chức, Hiên cũng hẹn gặp được anh tại một nơi mà anh gọi trìu mến là “ổ”. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở lưng chừng gò đất gần thị trấn X. ngoại thành Hà Nội. Những bậc thang từ mép đường dẫn lên cửa phòng uốn lượn một cách rất mỹ thuật mà bước đi lại không hề bị chùng chân đã nói lên sự tinh tế của người thiết kế. Dường như muốn thêm nét mềm mại, chủ nhân đã kè đá rất kỹ bên phần ta-luy nhưng không quên để những khoảng trống nhỏ, mà mỗi chỗ trống đó bây giờ đã được lấp đầy bởi những khóm hoa dạ yến thảo tươi tắn.
Đón cô, anh mặc một chiếc cardigan màu nâu xám, bên trong là chiếc sơ-mi trắng cổ điển. Giọng anh cố giữ cho được vẻ nghiêm túc của một người chủ nhà. Trước đó, anh đã rất hào hứng kể cho cô nghe về căn nhà này, nơi mà anh có thể thoả mãn niềm đam mê văn học và hội hoạ, tuy rằng như đã kể cho cô, anh không có năng khiếu vẽ, nhưng không sao, anh có thể theo đuổi việc thẩm định và phân tích tranh.
Sau khi dẫn Hiên đi giới thiệu chi tiết các ngóc ngách trong nhà, anh dừng lại bên cạnh một chiếc giá vẽ. Hai người đứng đối diện trước một bức tranh màu dang dở, nét cọ nghuệch ngoạc nhưng cứng cáp, bên cạnh là hộp màu đã bị mọt mất một chút. Đột nhiên anh tháo bức tranh dang dở ra, treo lên một lượt mới. Anh cầm chì lên, bảo cô:
– Khi buồn buồn, nếu được cầm cọ mà vẽ thì cũng giải toả được nhiều lắm đấy. Góc vẽ này là nơi trốn chạy cuối cùng của anh. Ở đó, anh sẽ giãi bày hết những ngóc ngách mà lắm khi bộ não mình không thể nói ra thành lời.
Nói xong, anh bước nhanh ra phía cửa sổ, buộc lại ngay ngắn chiếc rèm, từ đó có thể thấy hồ nước và cảnh vật phía bên kia. Ở phía đó cũng có một căn nhà, dáng vẻ đơn sơ tịch mịch, khuất sau rặng thông tua tủa lá kim. Anh bảo đó là căn nhà cũ của gia đình anh thời thơ ấu, bây giờ hai ông bà không còn ở đây nữa nên anh nhận trách nhiệm chăm sóc và mỗi tuần anh đều về lau chùi dọn dẹp.
Thả tạm cái balo nặng trĩu xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, Hiên đi đến bên chiếc giá vẽ mà ban nãy anh giới thiệu. Cô nhớ ánh mắt anh lúc đó. Có lẽ anh là một người sống nội tâm chăng? Anh đã từng có nhiều kỉ niệm với chiếc giá vẽ này? Hiên cứ tự đặt ra nhiều câu hỏi rồi lại ngắm thật lâu chiếc giá. Hiên tò mò.
Nơi đây, một không gian rất xanh mát, thiên nhiên như hoà quyện với con người nhưng con người cũng đổ thật nhiều mồ hôi để có thể gìn giữ được nét tự nhiên khoáng đạt đó. Mọi thứ rất sạch sẽ, Hiên có cảm tưởng rằng sáng nào, người con trai đó cũng phải dậy thật sớm để quét tước vườn tược, lau chiếc bàn gỗ bên cạnh hai chiếc ghế đá không bám chút rong rêu. Bên ấy, dưới tán hoa ti-gôn đã được tỉa gọn gàng, cô đã nghĩ đến anh chàng H.L. thường ngồi để thong thả đọc sách hay phác thảo một bức ký hoạ nào đó, “mà anh ta đâu có vẽ giỏi đâu nhỉ?”, cô bật cười khi nghĩ đến những ngón tay ngượng nghịu vẽ nhưng ánh mắt thì đam mê một cách kỳ lạ nơi con người ấy. Một người sống chậm rãi giữa bao dòng chảy tấp nập của cuộc sống, cô thầm nhủ.
Bữa tối hôm đó đơn giản và kết thúc sớm. Hiên chưa muốn về phòng của mình ngay. Cô bước chậm men theo những bậc thang dẫn xuống con đường cạnh hồ.
Sóng vẫn vỗ nhẹ vào rìa đất, gió vẫn mơn man từng lọn tóc, hơi mát phả vào da thịt. Cô mở điện thoại, nhìn thật lâu vào số của anh và phải hít đến vài hơi, cô mới bấm gọi.
Anh ta nhấc máy.
– Em cần gì không? H.L. sốt sắng hỏi.
– Một lon bia.
– Bia à em?
Hiên cảm thấy chút ngạc nhiên ở đầu dây bên kia.
– Cho em đặt thêm một chỗ phù hợp để uống nữa nhé.
Cô đáp rồi cười phì ra đằng mũi, đoạn tắt máy luôn để xem anh ta thế nào. Vốn cô thích những người con trai chủ động và giỏi xoay sở.
Thoáng một chốc, H.L. đã trở lại, không phải là một mà với hai lon bia ướp lạnh.
– Tại sao lại hai lon anh nhỉ?
– Em một thì anh cũng một chứ. H.L. cười một cách rất chân thật.
Thế rồi hai người cứ thong thả đi ra phía bên hồ. Dãy đồi xa xa bây giờ chỉ còn hằn lên nền trời tím than một nét vẽ đen đậm. Nền đất giữ nhiệt kém hơn người ta nghĩ, giờ đây không khí dội lên hơi mát lạnh rất dễ chịu chứ không oi nồng giống như đường nhựa và bê tông ngoài Hà Nội.
– Em đến đây từ hướng nào?
Hiên hơi bất ngờ với câu hỏi của anh.
– Hở?
– Đông? Tây? Nam hay bắc?
Hiên bật cười, chưa có ai từng hỏi cô như vậy.
– Từ phía đông ạ.
Chữ “ạ” kéo dài thêm và kết thúc bởi một nụ cười bằng mắt. Anh ta quay lại nhìn cô, cái nhìn vẫn còn hơi gượng:
– Đi dạo với nhau thế này, em có ngại không?
Hỏi xong, mặt anh ta chợt đỏ lên. Có lẽ nhận ra câu hỏi chẳng hợp lý chút nào, anh ngập ngừng mở rồi uống luôn một ngụm bia, giống như lấy hơi để nói tiếp. Khi anh nhìn Hiên, cô không có phản ứng gì. Anh quay ra uống tiếp, lần này chậm hơn rồi tần ngần nhấm nháp cái dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi. Đắng. Đôi tay đan đan vào nhau, anh cũng không hiểu được sao mà mọi thứ bỗng trở nên thừa thãi trong giây phút này như vậy. Vẻ tự nhiên của Hiên càng làm anh cảm thấy lúng túng. Anh hít một hơi rồi thở dài ra:
– Mình ngồi chứ?
Hai người ngồi xuống vệ cỏ ven hồ. Chợt H.L. ngước lên nhìn trời:
– Em có biết những ngôi sao trên kia cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng không?
– Vâng, em cũng biết qua qua. Hình như sách vật lý cũng nói đến rồi.
– Thế nên hình ảnh ngôi sao ấy trước mắt mình đã là quá khứ của chính nó cách đây hàng nghìn năm rồi đấy.
– Cũng có khi nó đã tắt khi mà chúng ta mới chỉ nhìn thấy nó lần đầu tiên. Hiên đồng tình.
– Buồn nhỉ?
– Buồn ư?
– Chả hiểu sao anh thấy có đó như là một cảm giác mất mát.
Hiên quay sang nhìn anh, lảng sang chuyện khác.
– Hôm nay đâu phải là cuối tuần nhỉ. Tối nay anh rảnh sao?
– Cũng có một vài việc. Nhưng anh thích cảm giác dành trọn tâm trí để hoàn thành một việc gì đó thay vì chạy theo một vài việc mà đầu vẫn còn vướng bận.
– Như thế là anh cũng sẽ hoàn thành được vài việc ấy chứ?
– Nhưng tâm trí sẽ vướng bận.
– À.
Hiên uống thêm. Cô ngước nhìn lên bầu trời thu trong trẻo.
– Vậy ra mọi thứ mà ta nhìn thấy trên kia chỉ là của quá khứ sao?
– Không sai. Và đúng cả cho hình ảnh của em hoặc của anh bây giờ nữa.
– Hở? À cũng đúng. Chỉ vì khoảng cách của ta đang quá gần khi so sánh với những ngôi sao kia. Nếu em ở cách xa anh một năm ánh sáng và em có khả năng phát sáng, một năm sau anh mới thấy em nhỉ?
– Sẽ như vậy. Nhưng điều đó thì cũng đơn giản thôi, vì có thể tính được, nhưng nhiều thứ còn khó hơn nhiều lần.
– Vậy sao, anh thử ví dụ xem?
– Ví dụ nhé. Xác suất của việc chúng ta gặp nhau hôm nay chẳng hạn, so với những khả năng khác có thể xảy ra mà hai đứa có thể làm.
Thế rồi, H.L. bắt đầu nói về một thứ mà theo anh, đó là một trong những khái niệm lớn nhất trong cuộc sống và trong cả cái vũ trụ này.
– Nôm na là một thứ gì đó để thế giới chúng ta hoạt động và nó hiện diện gần như trong mọi nỗ lực của chúng ta.
– Anh làm em tò mò rồi đấy.
– Nó dẫn dắt nhiều vấn đề chúng ta đối mặt và đưa mọi thứ đến hỗn loạn.
Giọng anh ta bắt đầu sôi nổi và trầm ấm trở lại, không như cách đó ít phút.
– Ồ?
– Bất kỳ thứ gì có thể trở nên tồi tệ, thì sẽ trở nên tồi tệ.
H.L. bắt đầu nói say sưa không nghỉ. Hiên tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần thứ hai kể từ khi gặp mà cô thấy anh hoạt bát như vậy. Đôi mắt nheo nheo lại khi ngước lên bầu trời, mặc dù là buổi tối và có ánh trăng, đôi tay anh vẽ trong không khí những bức hình tưởng tượng.
– Em biết không? Những lâu đài cát sẽ bị sóng và gió xóa đi mọi tàn tích. Cỏ dại sẽ mọc đầy vườn. Phố mới thành phố cũ, còn phố cũ sẽ trở thành phố cổ. Xe cộ thì bắt đầu gỉ sét. Anh và em dần già đi. Khi đủ thời gian, mọi thứ sẽ sụp đổ.
– ?
– Mọi thứ sẽ tan rã, xa nhau, và hỗn loạn sẽ tăng lên.
– Sao nghe chán vậy anh?
H.L nhìn sang Hiên, đôi mắt nheo lại cười:
– Rất may, có một tin tốt.
– Rằng?
– Em, và chúng ta, sẽ cần tốn năng lượng để làm mọi thứ không tệ đi, sắp xếp chúng một cách có trật tự hơn, nhổ cỏ dại ra khỏi khu vườn, đánh bóng những vật dụng đã bị rỉ sét.
– Chỉ đơn giản vậy sao anh?
– Đúng vậy em, chúng ta cần năng lượng để chống lại sự thoái trào tự nhiên đó.
– Vậy theo cái quy luật tự nhiên ấy, em và anh sẽ ra sao?
– Sẽ quên nhau nhanh như cách em lên xe về Hà Nội vào lần trước vậy.
H.L. nháy mắt trêu cô.
– Hừ, vậy phương án của chúng ta là gì?
– Nạp thật nhiều năng lượng để chống lại cả vũ trụ thôi em.
Hiên cười phá lên. “Một con người kỳ dị, nhưng thú vị”, cô thầm nghĩ, và bây giờ thì quá sớm để kết thúc một buổi tối bên anh ta.
– Mình đi dạo chút đi.
– Được, tốn năng lượng tiếp nào.
H.L. đứng dậy, chuẩn bị bước đi. Hiên để ý thấy trong túi của anh có hai chiếc ô nhỏ.
Ánh đèn nhuộm vàng cả con đường nhưng không làm phai mất vẻ bàng bạc của ánh trăng phủ lên cảnh vật hai bên, mùi hương hoa sữa nhẹ nhàng quẩn quanh. H.L. vẫn như đang theo đuổi những ý nghĩ từ ban nãy còn Hiên hơi trầm ngâm. Mấy câu nói của anh ta bất chợt làm cô nhớ căn hộ nhỏ của cô ở thành phố và cùng với nó là bao nhiêu hình ảnh xáo trộn. Từ căn hộ đó, trên cái tầng hai mươi tám, nơi mà cả hoàng hôn rực cháy có thể tràn qua khung cửa sổ, không gian luôn làm cô thấy choáng ngợp. Thú vui đi dạo từ toà nhà đến phố Đỗ Quang rồi dừng chân ở một hiệu sách yêu thích, những ly kem Tràng Tiền mà cô mua cho mình trên con phố cùng tên, những chuyến thăm đến những bảo tàng khắp Hà Nội này, những tiệm ăn trên phố Trần Hưng Đạo, những cuộc đi bộ hàng giờ liền một mình quanh phố cổ mà bao giờ bậc thềm nhà hát lớn cũng là điểm dừng chân cho đỡ mỏi. Có lẽ cô vẫn sẽ giữ những thói quen đó nhiều năm nữa khi còn gắn bó với công việc hiện tại ở thành phố này, nhưng sao bây giờ cô cứ cảm thấy từng hình ảnh đó chạy qua như một cuốn phim được tua lúc nhanh lúc chậm. Rồi những ý nghĩ miên man khác chợt đến. Đã bao lâu rồi cô ngừng hối hả theo nhịp hàng ngày và dành lấy thời gian chỉ bình lặng suy nghĩ? Những cuộc gọi của cô cho mẹ so với năm đầu lên đại học, đã giảm và giảm nhanh đến mức nào? Bữa tối gần nhất của cô cùng bạn bè cách đây bao lâu? Tại sao việc dọn nhà vào cuối tuần bây giờ trở nên khó khăn thế, khi cô chỉ muốn nằm dài trên giường sau một tuần mệt mỏi? Nhịp sống Hà Nội đã lấy quá nhiều năng lượng của cô, nhưng năng lượng đó đang dùng để chống lại thứ gì trong vũ trụ này? Có phải mọi thứ nếu cứ để yên, rồi sẽ nhoè đi, mục đi?
– Anh luôn cảm thấy mỗi khi gặp được một người, đó là sự diệu kỳ của cuộc sống – Anh ta mở lời tiếp.
– Để em đoán xem, bài toán xác suất đúng không? Hiên đoán.
– Đúng vậy. Về mặt toán học, nói một cách thực tế nhất thì xác suất để “không tạo ra em” hoàn toàn áp đảo xác suất “để có em hiện diện”. Và xác suất để mình đi dạo cùng nhau trong một tối thu đẹp trời như tối nay thì còn nhỏ vô cùng. Anh không tin nhà toán học nào có thể tính được. Biết bao nhiêu biến số.
– Này anh, nói biết bao thứ để chứng tỏ rằng chúng ta gặp nhau khó thế nào thôi à? – Hiên chợt bước chậm lại sau anh một bước.
– À, ý anh không phải vậy, anh đang cố liên hệ những ví dụ để em thấy rằng những gì anh nói sau đây về xác suất không quá xa vời thôi.
H.L. bào chữa và càng nói càng say sưa. Đôi lúc Hiên không theo kịp nổi những ý của anh. Anh dừng lại, giải thích cho cô nhưng có vẻ hơi mất hứng đôi chút. Tuy nhiên, anh cũng không lấy đó làm khó chịu còn Hiên thì có vẻ như muốn trêu anh thêm vài lần nữa.
Sau khi đã đi quanh khu căn hộ hai vòng, đến ngã ba đường mà ở đó mỗi người sẽ đi về một hướng, anh và cô tạm biệt nhau.
Hiên về phòng, cô lấy ngay điện thoại ra để nhắn tin cho một người bạn thân về những gì đã diễn ra trong tối nay. Nguồn năng lượng từ người đó đến bây giờ vẫn như còn quanh đây, Hiên muốn níu giữ lại thật lâu.
(còn nữa)
Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).
Leave a Reply