
Năm nay, mùa đông đến muộn.
Con đường quốc lộ theo hướng tây từ Hà Nội ra phía ngoại thành lâu nay không được quan tâm tu sửa, mặt đường bé, ổ gà chằng chịt. Ngồi ở hàng ghế cuối trên chiếc xe mười sáu chỗ, Kiên đang lơ mơ trong giấc ngủ gà gật buổi sáng, đôi lúc người giật nảy lên vì giảm xóc kém. Tuy thế, mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
Chiếc xe chạy vù vù qua những vạt cây lâu năm bên một sườn đồi thoải. Vùng đất bán sơn địa này nằm cách Hà Nội chừng ba mươi cây số, nếu đường đẹp thì chỉ mất khoảng nửa tiếng để đến nhà máy nơi Kiên làm việc, thế nhưng, hàng ngày cậu vẫn ngủ được một giấc gần một tiếng trên xe. Mới được nhận vào làm cách đây hai tháng, Kiên là nhân viên trẻ nhất trên xe tính cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Tốt nghiệp một trường đại học ít nhiều có danh tiếng không làm cho hồ sơ của cậu nổi bật hơn người khác, trái lại, Kiên đang cảm thấy bị soi xét nhiều hơn. “Chắc mình tự hù mình thôi”, cậu vẫn hay nghĩ như vậy nhưng trăn trở đó sẽ lại hoàn toàn tan biến khi tối đến cậu chìm đắm trong những buổi hẹn hò bạn bè, một thói quen từ hồi còn sinh viên.
Ánh nắng nhợt nhạt ngày đầu đông xuyên qua những đám mây màu chì nặng nề, một hơi gió lạnh thổi xuyên qua khoảng trống giữa hai dãy nhà xưởng chính của công ty Z. Đây là nơi chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Kiên nặng nhọc bước xuống xe, đôi mi vẫn còn trĩu xuống. Cậu uể oải khoác chiếc ba lô lên vai, đi thẳng vào văn phòng và chuẩn bị cho cuộc họp đầu giờ sáng.
– Hôm nay là kho nhé, Kiên. Em xuống nhà kho giám sát việc kiểm đếm số lượng và kiểm tra chất lượng vật tư về trong hôm nay. Cả ngày nay em ở dưới đó thôi, đầu giờ sáng mai báo cáo lại giúp anh xem tổng lượng hàng về, số phế phẩm, tác phong làm việc của đội dưới đó.
– Vâng ạ.
Kiên đáp lại lời của Hưng, trưởng phòng “Giám sát nội bộ”. Đây là một phòng rất trẻ, sếp tổng mới lập ra cách đây một năm, ban đầu chỉ có Hưng, sau đó công việc nhiều thêm nên mới tuyển Kiên vào. Nhiệm vụ của phòng là báo cáo trực tiếp cho sếp tổng tất cả các vấn đề mà sếp thấy cần phải kiểm tra. Mới vào công ty nên Kiên cũng chưa hiểu về mục đích của cái phòng để làm gì, chẳng phải mỗi phòng ban đều đã có một trưởng phòng hay sao? Nếu sếp tổng cần báo cáo, họ sẽ là người chuẩn bị, nếu sếp cần kiểm tra, họ phải là người chịu trách nhiệm và giải trình. Bước chân nặng nề xuống kho, Kiên không buồn để mắt đến xung quanh. Một ngày thứ sáu trời quang mây và có gió nhẹ như hôm nay, Kiên không có tâm trạng làm việc. Cậu nhớ lại những buổi sáng như thế này một năm trước đây, dưới tán lá bàng đang chuyển dần sang sắc đỏ, đám sinh viên lố nhố kẻ đứng người ngồi chờ trước cửa phòng thí nghiệm cuối khoá. Tiếng đùa nhau náo động cả một góc sân. Chỉ có vài buổi thí nghiệm như thế là kết thúc khoá học, và cũng chỉ có vài buổi mà bầu trời có cảnh sắc như hôm nay, thế nhưng Kiên lại có cảm giác rằng cả thời sinh viên ngày nào cũng như vậy. Phải chăng, ký ức của con người ta là thế, luôn chỉ nhớ những điều đẹp đẽ trong quá khứ, cái mà ở hiện tại người ta thấy thiếu thốn, thêm thắt rồi phóng đại lên đến mức mà suốt đời cũng không rũ bỏ ra được?
Kiên không phải là một người quá mơ mộng và cũng chấp nhận thực tế. Cậu đã tính sẵn trong đầu những kế hoạch về công việc và vài ba lần nói chuyện với hội bạn rằng “ nên bỏ ít nhất năm năm đầu đời đi làm không bao giờ nhìn vào bảng lương”. Kiên muốn học hỏi càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, cậu đã rất hào hứng khi trúng tuyển vào vị trí hiện tại, nơi mà công việc sẽ không bị giới hạn ở bất kỳ phòng ban nào. Cậu cũng xác định rằng ban đầu sẽ khó khăn và có thể rất chán, “nhưng ở trường đại học còn đầy lúc nản hơn thế này”, Kiên vẫn hay bụng bảo dạ vậy.
Kho vật liệu đã hiện ra trước mặt. Một dãy nhà công nghiệp với bức tường cao chín mét sơn màu xám. Một cái hộp kín bưng, nhốt người ta từ khi mặt trời mọc đến lúc tối mịt, trói tâm trí lại bằng một sự gọi là “công việc ổn định” mà chắc gì đã ổn định. Kiên hay được bố mẹ nhắc ra trường thì cố gắng tìm một công việc cơ bản để “không lông bông lang thang”, ông bà luôn tin rằng, nhàn cư vi bất thiện, do đó, hai bậc tiền bối sinh thành đã phản chiếu đúng cuộc đời của mình để răn dạy người con, cả khoảng thời gian từ lúc ông bà bước chân lên đường đời đến hiện tại, không lúc nào đôi tay được ngơi nghỉ, hễ dứt được việc này thì đã có việc khác gối vào. Đôi lúc Kiên thầm nghĩ, bố mẹ mình lao vào công việc đến nỗi không thể cho cái đầu được dừng lại suy nghĩ. Điều đó cũng không phải là tốt, vì rằng “đã là người chỉ huy thì không bao giờ phải đi nấu bếp cả”, cái đầu phải được nghỉ ngơi để còn tính lâu dài.
Những ngày thảnh thơi sau tốt nghiệp đã cho Kiên khoảng thời gian được nhìn nhận và suy nghĩ về mọi thứ. Sau một hồi suy tính, cậu ta quyết đầu tư cho việc học hỏi bằng cách thực chiến ở vài ba công ty trong một khoảng thời gian tương đối là năm năm. Cậu đã bảo mẹ ngay khi vừa nộp đơn xin việc đầu tiên:
– Mẹ ạ, đừng giục con làm gì trong quãng thời gian này.
Kiên nói xong, nhận ra rất rõ vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của mẹ. Cho đến tận đêm hôm ấy, cậu vẫn hồi hộp không rõ mẹ sẽ nghĩ gì, nói gì thêm. Tuy nhiên, gần một năm trôi qua và mẹ cậu đã giữ đúng lời hứa.
Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ đây, Kiên vừa bước qua cánh cửa sập, ấn nút, không quên ngoái lại xem bộ mô-tơ điện có làm đúng chức năng kéo cửa xuống hay không rồi thong thả đi vào kho. Hai dãy pa-lét cao lừng lững, trang nghiêm, im lìm. Những dãy thùng các-tông trên kệ để đều tăm tắp, từ tầng một cho đến tầng năm trên giá hàng đang mặc sức phả xuống một mùi rất quái dị, hăng hăng nồng nồng, pha của mùi giấy lẫn mực in. Đâu đó có tiếng bước chân người đi nhưng không làm khung cảnh thêm rộn ràng chút nào. Mặc nhiên, tiếng quạt thông gió có lẽ là thứ âm thanh quyền lực nhất.
Cánh công nhân đang nói chuyện rủ rỉ với nhau quanh một chiếc bàn màu trắng xám dài thượt, hai bên là những pa-lét hàng chuẩn bị nhập kho. Nghe tiếng bước chân lạ, đội ấy ngẩng đầu lên rồi im bặt. Những ánh mắt len lén nhìn vào một anh nhân viên trẻ măng, vai vẫn đeo một chiếc túi chéo như một cậu sinh viên thực tập. Không ai bảo ai, mọi người quay trở lại cắm cúi vào việc.
– Nga, đưa chị cái gói hàng kia.
– Quyên, đếm nhanh đi rồi đưa số liệu chị nhập.
– Vâng, em xong ngay đây.
– Thuỷ ơi, chóng lên cho xong pa-lét này trước giờ nghỉ trưa nhé.
– Ớ, sếp Lanh đâu rồi ấy chị em nhở?
– Chả biết, hồi sáng mới thấy sếp đi một vòng quanh kho.
– Em vừa thấy đâu như ở bãi bốc hàng, chỗ cái công-ten-nơ ngoài kia.
Tiếng trao đổi rộ lên chút ít rồi mọi thứ lại chìm vào im lìm. Tiếng quạt chạy đều đều làm Kiên thấy buồn ngủ. Mắt cậu ta đảo đảo nhìn xung quanh – “nếu như chui vào một góc dưới mấy cái giá kia làm một giấc thì chắc cũng chẳng ai biết đấy là đâu”, Kiên thầm nghĩ nhưng chỉ thoáng một giây sau, cậu ta thấy chiếc camera giám sát lù lù như từ đâu hiện về.
Nhớ lại lời căn dặn của Hưng lúc đầu giờ, Kiên giở điện thoại ra tìm số chị Lanh, người quản lý cả cái kho này.
Nhạc chờ trong điện thoại kéo dài mãi đến phát bực, Kiên sốt ruột quay người lại phía sau thì đã thấy một người phụ nữ trung niên, tóc ngắn, mặt hơi vuông bạnh ra chỗ quai hàm, chân thoăn thoắt bước tới. Tay chị ta cầm chiếc điện thoại, vừa đi vừa bấm tắt. Kiên hơi cười, gượng gạo:
– Chị Lanh, em chào chị.
– Chào em. Kiên phải không?
– Vâng, hôm nay là buổi đầu em xuống làm việc với bên chị. Chắc anh Hưng có nói qua với chị rồi phải không ạ?
– Ừ, Hưng viết email rồi em ạ. Thế này, hôm nay chị bận hai “công” hàng về gấp, thủ tục có chút vấn đề nên đích thân chị phải trực. Chị giao cho Ngân làm việc trực tiếp với em.
– Dạ, chị Ngân giám sát đúng không ạ?
– Ừ đúng rồi em, Ngân giám sát kho hàng phụ liệu. Bạn ấy sâu sát với công nhân và cũng trực tiếp xử lý báo cáo hàng ngày. Em yên tâm, cần gì hỏi bạn ấy là rõ ngay.
– Vâng, vậy em sẽ liên hệ với chị Ngân ạ, cảm ơn chị.
– Không có gì đâu em.
Nói xong, chị Lanh đi luôn, vội vã lắm. Kiên đứng tần ngần, hơi mất hứng nhưng bù lại thì cơn buồn ngủ biến hẳn đâu mất. Cậu đi ra phía bàn, chỗ mấy người công nhân đang hí húi làm.
– Dạ, em chào các chị ạ.
– Vâng, em chào anh ạ.
Một cô có đôi mắt rất đẹp nhưng tiếc rằng đang đeo chiếc khẩu trang màu đen, vầng trán với làn da sáng cùng mái tóc cắt tỉa gọn gàng càng làm người khác muốn tò mò xem gương mặt thật sự của cô ra sao. Kiên chưa kịp đáp lại thì bên cạnh, một bạn cũng đang đeo khẩu trang cười khúc khích:
– Đã biết mỗi đằng bao tuổi mà xưng anh em. Này tớ hỏi thật để sau này dễ gọi, cậu chín mấy?
– Mình chín đuôi tám bạn ạ.
– Thôi, dẹp, ở đây toàn là chị hết nhé.
Thế rồi mấy cô gái rúc rích cười, có cô đỏ cả mặt, nhìn Kiên đang lúng túng, lại càng đỏ tợn lên.
– Ô cái Thắm này, sao mày đỏ bừng cả mặt lên thế kia? Hai lứa rồi mà vẫn chứng nào tật nấy à?
– Chị này nữa.
Cô Thắm vội vàng quay đi. Kiên cũng cười rồi kéo cái ghế gần đó lại ngồi:
– Các chị tha cho em, chứ các chị cười quá, em không làm được việc rồi các chị lại tốn công tiếp em dài dài.
– Thế chú xuống đây gặp các chị để làm gì?
Một cô có đôi mắt một mí hỏi Kiên.
– Dạ, sếp Hưng bảo em xuống xem mấy số liệu của kho ấy ạ.
– À ra thế nhưng chú xem, các chị bận lắm.
– Em đâu dám làm phiền các chị ạ. Em đang định nhờ chị Ngân.
– Chị Ngân cơ à?
Nét ngần ngại hiện lên trên ánh mắt của cô gái, Kiên dướn người lên định hỏi thêm thì cô ấy vội lắc đầu quay đi:
– Thôi chị làm không lát chị Ngân xuống nhắc đấy.
Dứt lời, cô gái cắm cúi làm việc, số hàng kiểm xong dần nhiều lên. Kiên uể oải lấy trong cặp ra cuốn sổ ngồi viết linh tinh rồi lại nhìn xung quanh. Đúng lúc cơn buồn ngủ kéo đến một lần nữa thì từ đằng xa, tiếng người đi lại, nhanh nhảu:
– Các em, nhanh tay lên nào, hôm nay không bấm giờ nên chểnh mảng đấy phải không?
Kiên nhỏm dậy, đứng lên, vuốt vuốt lại gấu áo:
– Em chào chị Ngân.
Chị Ngân, một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt tuy được giấu dưới chiếc khẩu trang nhưng vẫn làm người đối diện bối rối vì đôi mắt cực nhanh và sắc.
– Như chị đã nói trước với chú qua điện thoại từ hôm qua, chỗ chị đang khá bận vì người nghỉ cũng nhiều, tuy nhiên, chị đã lên kế hoạch và mỗi ngày có thể làm việc được với chú trong vòng hai tiếng.
– Vâng, em hy vọng cũng không có quá nhiều thứ phải nghiên cứu mất thời gian.
Kiên lấy cuốn sổ đặt lên bàn, chiếc bút ngay ngắn bên cạnh. Cậu ngồi nhìn chị Ngân như chờ đợi.
– Mình bắt đầu được chưa ạ?
– Được. Vì chú em đến đây cũng như khách đến chơi nhà, chị sẽ giới thiệu tường tận. Trước hết chị sẽ nói chú nghe về sơ đồ tổ chức.
Thế rồi, như một người giáo viên đang đứng lớp, Ngân khoan thai vẽ lên tấm bảng trắng những đường ngang dọc, thoáng chốc, tất cả tên công nhân và quản lý kho đã hiện hết lên. Sau khi choán đầy tấm bảng trắng, Ngân nghỉ tay, ngồi xuống đối diện Kiên. Chị với tay lấy cốc nước, rót cho mình một cốc đầy, uống một hơi:
– Ấy chết, chú có khát không? Chị lấy cho một cốc.
– Dạ, em chưa, chị nói nhiều chắc háo nước hơn em.
Kiên xoa xoa hai tay vào nhau.
– Còn đây là giấy tờ sổ sách.
Ngân đặt hai chồng giấy đánh bịch một cái lên trên bàn. Xung quanh mép của những tập hồ sơ thò ra thụt vào, bụi lấm chấm vương vãi.
– Chỗ chị lưu hồ sơ ít nhất là một năm mới tiêu huỷ, có những trường hợp liên quan đến khiếu nại chất lượng của khách hàng, lưu thêm đến khi sếp bảo đóng vấn đề thì thôi.
– Vâng, về quy trình thì em cũng nắm được sơ sơ.
– Không phải sơ sơ, cần phải nắm chắc.
– Dạ.
Kiên đưa hai bàn tay rờ vào hai chồng giấy, trong đầu chưa biết bắt đầu từ đâu.
– Chị nói thật với chú, hai tuần chú còn chưa xem xong đống này chứ đừng nói đến hai ngày nay và mai. Vậy chị cứ thẳng thắn đánh bài ngửa thế này, chú xuống đây với mục đích chính là gì?
– Dạ, sếp em giao việc kiểm tra lại về số lượng nhập xuất và tác phong công việc ở dưới này ạ.
– Nói thế là chị hiểu rồi.
Người đàn bà tháo chiếc khẩu trang, những nếp nhăn chen lấn lẫn nhau, đôi môi hơi khô và tái, tuổi tác đã hằn rõ trên điệu cười nhếch miệng, cái điệu cười làm người khác bối rối, đặc biệt với những cậu trai trẻ như Kiên.
– Về mặt quy trình công việc, chị tự tin là thông hơn chú. Bảy năm làm ở đây chị đã viết lên từng dòng trong cái thủ tục đó. Lòng tự trọng không cho phép chị lơ là với những gì chị xây dựng lên. Chú em có thể không tin, nhưng nếu chú tìm được điểm không khớp, chị xin từ chức ngay.
– Em không dám, bọn em còn phải học chị nhiều.
– Đừng khiêm tốn như thế. Sóng sau xô sóng trước là chuyện bình thường. Có đứa còn bảo chị là con sóng bạc đầu rồi.
Kiên lặng thinh không đáp. Cậu không thích câu chuyện đang từ công việc lại quẹo sang hướng ca cẩm của mấy chị nhiều tuổi. “Ai rồi cũng phải kêu đau lưng” – Kiên hay lẩm bẩm như thế. Công việc chỉ là một chiếc công tắc, bật và tắt, có và không, đơn giản là vậy, còn vui thì còn làm, hết vui là chia tay. Kiên và bạn bè đồng trang lứa đều quan niệm vậy, đối với cậu, công ty không phải là gia đình thứ hai như lời mấy vị quản lý hay ra rả trên các mặt trận truyền thông. Người ta chỉ lớn tiếng nói như thế trong các buổi hội họp, liên hoan, hát hò. Chia tay tàn cuộc rồi qua đường cũng lạnh lùng dửng dưng.
Vậy thì cớ gì mà phải mang quá nhiều cảm xúc vào trong tám tiếng làm việc ở một cái nơi mà mọi thứ cuối cùng cũng quy ra thành con số? Chỉ có kết quả thôi, kết quả sẽ nói lên tất cả.
Lúc ấy, Kiên vẫn đang nghe người đàn chị nói mấy câu chua chát. Tác dụng duy nhất của việc ngồi nghe này là cơn buồn ngủ của Kiên đã tự biến mất bao giờ. Cậu xin phép Ngân để có thời gian làm việc độc lập với những hồ sơ báo cáo.
Thoáng cái, kim đồng hồ đánh đến con số mười hai. Tiếng kẻng nghỉ trưa leng keng làm cho không khí lao xao cả lên. Người ta bỏ gọn lại chỗ việc đang làm, lục tục kéo nhau đi ăn trưa. Đoàn người từ các xưởng như một đàn ong vỡ tổ kéo nhau rào rào vào căng-tin, lấp đầy tất cả các bàn trống bằng một tốc độ khó tin. Người ta không nói quá nhiều với nhau, cốt ăn cho chóng rồi về lại chỗ làm việc ngủ một giấc ngắn. Không có gì nhiều, một ngày trôi qua với họ cứ như vậy, như một bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ.
Khay cơm trưa theo khẩu phần không nhằm nhò gì với sức ăn của Kiên, nhưng thực ra là Kiên của ngày còn đi học. Bây giờ đây, cậu ta lại thấy như thế cũng đủ. Ăn căng bụng mà làm gì? Căng bụng rồi lát sẽ buồn ngủ rũ mắt ra, làm không được việc, thế thì có khác gì một con bò? Làm bánh răng cũng được, còn làm bò thì không được, cậu thầm nghĩ rồi cười một mình.
Tiếng kẻng ca chiều điểm đúng lúc mười ba giờ, nhức óc làm ai cũng choàng tỉnh. Ngáp một cái rất tự nhiên thoải mái rồi Kiên chợt thấy chột dạ vì xung quanh bao nhiêu người ngồi đấy, cậu lôi đống hồ sơ ra đọc tiếp. Hy vọng của cậu là tìm được một sơ hở nào đó, khi ấy thì bản báo cáo công việc của cậu mới có nhiều điều để nói. Bộ phận giám sát nội bộ mà cả tháng không tìm ra được vấn đề gì thì có cũng như không, ai nuôi báo cô.
Ba tiếng trôi qua, Kiên đã ngáp nhiều đến nỗi không đếm xuể. Thực tế là cậu ta không nhập tâm được với việc mình đang làm. Ba tiếng như vậy trong nỗi chán ngán như một người không biết gì về nhạc lý mà phải ngồi dịch bản ký nhạc, Kiên thấy ngày hôm nay đang sắp bị bỏ đi.
Lúc này, cậu ta chỉ hy vọng Ngân đi đâu đó ngang qua và ngồi nói chuyện cho hết ngày, thế nhưng, như thế thì càng phí phạm thời gian hơn. Cậu quyết định lên gặp sếp Hưng để báo cáo qua tình hình.
– Thế nào? Hẳn là không tìm thấy một vấn đề gì? – Hưng nói nhưng không ngẩng lên mà hý hoáy ký vào tập giấy tờ trên bàn.
– Vâng, các báo cáo đều ổn, khớp thực tế.
– Nói thế nào nhỉ? Chị ấy không có vấn đề nhiều về quy trình thủ tục nhưng…
Vẫn không ngẩng đầu lên, Hưng lôi từ trong cặp ra một tập giấy rồi đưa cho Kiên xem, bấy giờ đôi mắt của anh ta mới ngước lên nhìn Kiên một cách thận trọng:
– Cái này tôi chỉ cho cậu xem được thôi, nhưng cũng chỉ xem một trang này.
Nghe sếp nói, trống ngực Kiên đánh dồn dập. Nhìn vào số liệu trên bản báo cáo, đôi mắt cậu cũng trở nên hết sức thận trọng hệt như sếp của mình.
– Ngày mai, anh sẽ xuống kho, “deadline” trên đã đánh rồi, không chậm được em ạ.
Hưng nói xong rồi đút tập báo cáo vào trong cặp, ra về.
*********
Con đường từ nhà máy Z. về đến thôn X. vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay được cái nắng vàng rộm của chiều cuối thu đầu đông làm cho có vẻ rực rỡ lắm. Trên chiếc xe Honda Dream, Ngân tự nhiên muốn cởi chiếc mũ bảo hiểm, cái khẩu trang quen thuộc để từng làn gió se lạnh luồn sâu vào từng ngọn tóc và mơn man vuốt ve trên khuôn mặt chị, “phải tận hưởng cái thời tiết này, khi cái nóng mùa hè đã lùi xa và những cơn mưa rét mướt của mùa đông còn chưa tới”. Ngân cứ thế thong thả trên con đường uốn lượn như dải lụa, vắt qua cơ man nào những cánh đồng, bãi thả bò, thả dê. Những gốc cỏ tươi vừa được những con gia súc kia chăm chỉ gặm, bây giờ thoang thoảng một mùi thơm lạ lùng. Sương cũng dần lan xuống phía đường chân trời. Trong giây lát, chị thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.
Ngày nào cũng thế, Ngân tự nhủ rằng nếu có chuyện gì ở nhà máy, chị chỉ cho phép mình nghĩ nốt trên quãng đường này. Cuộc sống còn bao nhiêu chuyện phải lo phải nghĩ, tại sao lại cứ mang những chuyện trong công việc về đến tận nhà, dù sao cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Thế nhưng đó cũng chỉ là mong ước, vì trong cái xóm nhỏ của chị, quá nửa người đều làm công nhân hoặc nhân viên trong nhà máy, hoặc còn hơn thế, vì có cả những người nghỉ rồi nhưng câu chuyện khi gặp mặt nhau vẫn là những chủ đề cũ. Ra khỏi cửa là gặp người quen, chị cũng không dứt ra được. Có lúc đến cả chồng chị cũng bảo chị đừng quá đa đoan, chị ban đầu còn cự lại, về sau chỉ cười trừ: đàn ông có những vấn đề không thể nào mà làm cho họ thấu hiểu được.
Về đến nhà, trời đã xẩm tối. Cánh cổng gỗ kẽo kẹt thân quen. Ánh điện từ bếp hắt ra ngoài sân cùng mùi xào mắm muối sực nức làm không khí ấm cúng hẳn.
– Con đã về đấy à? Cái Hằng nó vừa sang hỏi con đấy.
Người mẹ chồng lưng hơi còng vừa nói vừa bước ra từ gian bếp, theo sau là con bé út:
– A mẹ đã về rồi.
Ngân tươi cười bế đứa con gái lên:
– Bà ạ, Hằng hỏi chuyện gì thế bà?
– Nghe đâu như nó lại muốn đi làm lại chỗ con.
Ra thế, Ngân cũng đoán được phần nào. Hằng là chỗ bà con, họ xa nhưng nhà gần. Những chuyện kiểu như này không ngày nào là không có.
Vốn trước đây, Hằng làm trong đội dưới quyền quản lý của Ngân. Vào cái lúc mà nhà nhà trong xóm này rủ nhau đi xuất khẩu lao động, chị đã không thể ngăn cản nổi cái động lực thôi thúc những bước chân của đàn em với ước mơ về một cú đổi đời. Có những tháng, trên bàn làm việc của chị đến quá nửa là đơn nghỉ việc. Không thể không đồng ý, không có luật nào không cho người ta được phép xin nghỉ, hơn nữa, hàng xóm láng giềng còn nhìn mặt nhau.
Đó là những ngày tháng khó khăn của Ngân. Trong cái kho hàng mà lúc nào cũng cần sức người, chị xoay nhân lực chóng cả mặt. Người đói ăn thì bữa nay lo bữa mai, chị thì hôm nay làm lo người hôm sau, thế nhưng, không hề có một tiếng than thở. Chị hiểu, đằng sau mỗi quyết định ký giấy nghỉ việc cho mỗi đứa em, một ước mơ đang lớn dần. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những động cơ trong sáng mà bất cứ người nào trên đời cũng có quyền. Hơn tất cả, chị chỉ thầm ước cho chúng chân cứng đá mềm nơi xứ người.
Có những người ra đi và toại nguyện, có những người trở về nhưng chưa đắc chí. Điểm chung của tất cả lứa đàn em ấy là mỗi khi về xóm nhỏ, chúng đều qua thăm hỏi chị. Người thì cảm ơn, người thì than thở. Chị không nhận ơn, cũng không bàn lùi. Chị bảo: dù thế nào, mấy đứa cũng đã có những trải nghiệm hơn người khác, nếu không đua đòi ham chơi sau này nhất định sẽ nên người. Nghe xong, dù câu chuyện cuộc đời chưa đâu ra đâu, nhưng cũng có lúc chúng buột ra mồm: chị Ngân như ngọn hải đăng trên đất liền, bọn em nghe chị nói như thấy lại bến bờ.
*********
Văn phòng của Hưng ở công ty Z. vốn được trưng dụng từ kho công cụ, nó nhỏ hẹp và không có cửa sổ, từ ngoài nhìn vào khá tức mắt và khi đi ra ngoài rồi thì tâm trạng ai cũng không lấy gì làm vui vẻ.
Trong nhà máy đầy rẫy những tin đồn, hoặc cũng có thể chính những tin đồn đã hàng ngày tiếp ô-xi cho cái đời sống tinh thần của nó, việc ban giám đốc chính thức mở ra phòng “giám sát nội bộ” giống như một vụ nổ truyền thông. Người ta đã đào bới thông tin về Hưng, và sau này, về Kiên, thêu dệt lên đó những câu chuyện nặng mùi âm mưu. Có người bảo Hưng dưới một người, trên vạn người, có kênh báo cáo trực tiếp cho sếp tổng ở ngoài nước, thế là từ nay một cổ hai ba tròng. Có người lại lớn tiếng: để xem nó làm gì được tao.
Hưng biết hết, vì người ta không giấu giếm cái thái độ ấy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Hưng chỉ là: tôi làm tròn trách nhiệm của tôi, tôi cũng chỉ là người đi làm thuê mà thôi. Tuổi thơ của Hưng không giống người khác, anh đã lớn lên trong những con ngách nhỏ ở khu “đường tàu” Hải Phòng trong những năm đầu thế kỷ hai mốt, nơi mà bố mẹ anh suốt ngày phải đánh mắng đứa con trai duy nhất vì không chịu đi giày bất kể khi nào ra ngoài, ông bà lo Hưng đá phải kim tiêm của những kẻ nghiện ngập quăng đầy hai lối đi. Ở đó, không ngày nào là không có những vụ đánh lộn, chửi bới, đâm chém. Sống được ở đó, không phải là một thứ bản lĩnh, nếu con người ta đã lớn lên được, đó phải là bản năng.
Hưng mặc kệ những thứ không nằm trong công việc, anh gần như không thể hiện chút cảm xúc nào từ khi xuất hiện ở nhà máy này. Có lẽ bởi vậy mà ban giám đốc đã đồng ý tuyển dụng anh chăng? Những gì mà một người có khuôn mặt lạnh như tiền và giọng nói cứ đều đều không lên không xuống, một khi đã truyền đạt xong thông tin thì không bao giờ ngồi nán lại để đối phương giãi bày dù chỉ đôi chút, tất cả những thái độ ấy làm cho người ta biết kinh sợ nhưng ngược lại, cấp trên rất tin tưởng. Đồng nghiệp của anh bối rối không biết phải mở đầu câu chuyện với anh như thế nào. Cử động duy nhất trên khuôn mặt của anh đáng để nói đến, chỉ là những cái nhíu mày.
Sáng hôm ấy, sau một ngày uể oải dưới kho, Kiên đang ngồi đợi nhận nhiệm vụ từ Hưng.
– Nay cậu và tôi xuống gặp chị Ngân. Chúng ta có thời gian từ giờ đến trưa.
– Vâng, em đã nói trước với chị ấy từ hôm qua rồi.
– Tốt.
Hưng bước ra ngoài trước, đợi Kiên đi ra rồi đóng cửa lại.
Hai người rảo bước xuống kho, tiếng giày nện đều đều trên nền xi-măng. Kiên nghĩ vẩn vơ gì đó không chủ đích, đầu cậu thoáng nghĩ đến cuộc hẹn với bạn chiều nay lúc tan làm.
– Chào chị Ngân.
Tiếng Hưng cất lên làm Kiên quay về với công việc. Hai chiếc ghế nhỏ bày ra cho hai chàng trai, trên bàn là hai cốc trà nóng, khói bay lên nghi ngút.
Ngân chưa vội cất lời, chỉ mỉm cười đưa tay mời Hưng và Kiên ngồi.
– Chào hai anh em.
Hưng tiếp lời:
– Vâng, chúng em xuống gặp chị như đã hẹn trước. Hôm qua Kiên đã báo cáo sơ bộ với em, không có nhiều điểm đáng chú ý, chị và các bạn đang hoàn thành công việc theo đúng quy trình.
– Vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi đúng không?
Hưng vẫn nhìn thẳng vào Ngân:
– Vâng, tuy nhiên câu chuyện hôm nay ta bàn sẽ rộng hơn một chút.
Hưng ngừng lại, thoáng nhìn vào tập hồ sơ mà anh đã để sẵn trên bàn.
– Em cứ nói tiếp đi.
– Việc này hơi nhạy cảm.
Ngân chau mày trong thoáng chốc rồi giãn ra nhanh chóng:
– Em không cần phải giấu chị. Từ lâu trong công ty đã có những tin đồn không chính thức rồi.
– Chị nói sao? Người ta đồn gì về chị?
– Không phải về chị, mà đồn về em.
– Thật thế ạ?
– Đúng, họ đồn hễ hai anh em mà nhắm tới phòng ban nào thì kiểu gì cũng có người ra đi.
– Ra đi theo nghĩa nào vậy chị?
– Bị kỷ luật, hoặc nghỉ việc.
Lần này người chau mày là Hưng:
– Xin phép chị, việc người ta đồn thế nào không ảnh hưởng gì đến ngày hôm nay mình làm việc.
– Được, chị xin lỗi. Có thế nào em cứ nói với chị.
– Vâng.
Hưng rút tập hồ sơ trên bàn. Kiên khẽ ngước mắt lên nhìn trần kho rồi bặm môi vẻ không thoải mái lắm.
– Chị Ngân xem nhé. Về mặt công việc, bên em không có ý kiến gì như vừa trao đổi, thế nhưng về mặt quản lý nhân sự của nhóm, có một chút vấn đề. Số liệu này chỉ ra rằng, tỷ lệ công nhân nghỉ việc ở nhóm chị lên tới bốn mươi phần trăm theo quý. Điều này là cực kỳ bất thường.
– Em biết đấy, nhóm chị có hơn chục đứa nên có vài đứa nghỉ cũng nên chuyện rồi.
– Con số thường không biết nói dối. Tỷ lệ này lên đến mười phần trăm cũng là đáng báo động. Nó là dấu hiệu cảnh báo về tình hình nhân sự đang bất ổn, thậm chí liên quan trực tiếp đến cách quản lý nhân sự của chị.
– Em nói vậy nhưng có bằng chứng hay căn cứ gì không?
– Bằng chứng chính là những con số này.
– Ý chị là bằng chứng về lý do mà công nhân nghỉ việc ấy?
– Em có điều tra, nhưng họ không để lại ý kiến gì ngoài những câu chung chung như “việc gia đình” hay “việc cá nhân”. Đáng chú ý là có một nửa số công nhân đó có nguyện vọng xin sang phòng ban khác trong công ty.
– Và lý do của họ?
– Cũng không có gì khác ngoài “muốn thử thách thêm bản thân” hoặc “tìm kiếm cơ hội”.
– Thế bản thân em thấy như vậy nghĩa là đang chứng minh rằng do chị?
– Quan điểm của em rất rõ ràng: người quản lý cần chịu trách nhiệm cho vấn đề nhân sự trong nhóm.
Ngân thở dài, đứng dậy về phía bàn làm việc của mình. Cả ba lặng thinh một lúc.
– Nhiệm vụ của em hôm nay là đưa thông tin này cho phía chị. Ban giám đốc cũng sẽ nhận được một bản báo cáo tương tự vào chiều nay. Chị có ý kiến gì trước khi em gửi không? Việc giải trình hay làm gì thêm sẽ được ban giám đốc làm việc trực tiếp với chị.
– Chị …không
Ngân nói đứt quãng. Khuôn mặt chị không biến sắc gì, chỉ thêm một tiếng thở dài.
– Vâng, nếu chị không có ý kiến gì thêm, em xin được kết thúc ở đây. Rất cảm ơn chị đã bỏ thời gian. Còn Kiên, cậu ở lại xem thêm vấn đề vệ sinh an toàn trong kho nhé.
– Vâng ạ.
Kiên đáp gọn lỏn, Hưng đứng dậy, cầm tập hồ sơ ra về. Trong khu văn phòng kho lúc này chỉ còn Ngân và Kiên, đám công nhân đã tản mát đi làm việc ở các khu khác.
Tiếng quạt máy chạy ro ro như càng làm không gian đặc quánh lại. Kiên chưa biết mở lời như nào với người đàn chị đang ngồi thừ trên ghế nghĩ ngợi. Bỗng nhiên hai ánh mắt gặp nhau.
– Kiên này.
– Dạ?
– Em là người có ăn có học, chắc cũng cân nhắc kỹ lưỡng khi xin việc về đây nhỉ?
– Vâng, cũng sơ sơ thôi chị ạ. Mình cứ vừa làm vừa phát triển bản thân.
– Giống như cái cây ấy, Kiên ạ, mỗi loài cây sẽ phát triển ở một điều kiện khác nhau, trên một đám đất, không phải cây nào trồng vào rồi cũng sẽ lớn. Có cây không hợp, càng ngày càng què quặt. Nhưng cái cây lại không có chân để chạy, nó cũng không thể cất lời với ta để ta có thể trồng nó vào nơi khác. Nó chỉ có thể sống mãi ở nơi mà nó đã lớn lên, dù nó sẽ chẳng phát triển gì thêm. Nó khác với chúng ta, giống loài thông minh có chân để chạy, có đầu để suy nghĩ.
– Vâng, có gì chị cứ chia sẻ với em.
– Kiên ạ, làm quản lý như chị, thực chất là biến những mục tiêu của nhà máy thành kết quả công việc. Các sếp đưa ra những mốc rất ngắn, nhưng cấp dưới lại luôn muốn mình cho họ thật nhiều thời gian để làm. Con đường dài này không có gì khác, ta phải làm việc với con người, là những sinh vật trời phú cho trí thông minh nhưng động lực để người ta làm việc đôi lúc không đi cùng với trí tuệ đó. Ai trong chúng ta cũng đều có một kho đầy những củi khô sức mạnh, nhưng nếu không khơi được ngọn lửa khát vọng trong mỗi người, chúng ta sẽ bỏ qua cội nguồn sức mạnh đó. Việc của ta là cho đám củi một mồi lửa.
Em biết không? Mới hôm qua, đám thanh niên này còn lóc chóc chơi bời ngoài kia, hôm nay, chúng mặc bộ đồng phục rồi đến nhà máy làm việc. Chúng còn chưa biết bản thân muốn gì, nói chi đến khát vọng. Việc của chị là khai quật ra những nỗi niềm ấy, bởi chỉ có thế, mình mới đốt bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết kia. Tiếc thay, khi những công sức mình bỏ ra đã phát lộ được rồi, thì mới biết ước mơ của vài ba đứa còn bay cao bay xa hơn những gì mà nhà máy này mang lại được. Chị không thể kìm hãm và cũng không đủ sức để kìm hãm, nghĩa là chị không thể khuyên chúng cứ mãi làm những công việc này.
Những con số mà Hưng vừa đưa ra cho chị, em nghĩ chị không biết sao? Chị hiểu hết, nhưng tại sao chị không ngăn cản mà ngược lại, còn cổ vũ cho công nhân thoát li ngay khi tìm được cơ hội ? Vì chúng là con người chứ không phải những con rô-bốt, càng không thể bị gò ép thành những bánh răng trong một guồng máy mà chúng không có cơ hội để tiến xa hơn. Trong vấn đề này, chị nghĩ vô cùng đơn giản, chị coi chúng là những đứa em đang cần một lời khuyên chân thành, không hơn. Nhiều người đi làm như chúng ta, sau khi vào nhà máy rồi là bị bức màn lợi ích đồng lương chụp lấy, có những người nghe răm rắp những câu của giám sát, quản lý mà thực bụng cũng chưa hiểu gì mấy, rồi lại nói như cái máy cho đàn em ở dưới.
Chị không cổ vũ cho việc chống đối, nhưng con người cần có phản biện và biết đúng sai chắt lọc. Nhà máy cũng đâu cần sợ công nhân nghỉ việc, nếu đủ tốt, người ta ra đi rồi sẽ lại quay về.
– Những lời này của chị chắc cũng chỉ muốn nói riêng cùng em thôi ạ?
– Phải, có nói ra trước ban giám đốc, chị cũng không thay đổi được gì.
Kiên trầm ngâm, tay vê vê vạt áo.
– Thôi, chị nói thế thôi, cũng nhẹ lòng đôi chút, những chuyện này không làm chị nghĩ nhiều đâu. Các em trẻ còn nhiều phấn đấu, thế nhưng nếu không chịu suy nghĩ cho kỹ sẽ mất đi quãng thời gian quý báu này. Nhiều người cấp trên thực sự không phân biệt được thế nào là trang bị cho nhân viên và thế nào là phát triển nhân viên đâu.
Ngân dứt lời, nhìn Kiên rồi khẽ vỗ vào vai người nhân viên trẻ một cái. Chị với lấy cái mũ bảo hộ, chào cậu rồi đi về phía kho hàng làm việc như mọi ngày.
Kiên lững thững bước ra khỏi kho hàng rồi về lại văn phòng. Giữa hai khối nhà, bầu trời hiện ra cao vời vợi xanh ngắt. Cậu ngước lên nhìn, rồi phóng tầm mắt ra thật xa. Quả thực, trời đất này bao la quá, trên con đường tiến về những vùng đất mới kia, liệu có bao nhiêu chướng ngại ngăn cản, nếu ta chỉ bước và cắm cúi mãi trên những con đường mòn trước mặt, bao giờ mới biết được những gì thú vị đằng xa? Nếu lỡ có không đủ sức vượt qua, ta cũng đừng nên hù doạ người đi sau hoặc tệ hơn, đừng ném thêm một hòn đá để xây thêm bức tường thành vô hình ấy.
Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, trong đầu Kiên cứ vang lên một câu hỏi: nghĩ thì nghĩ nhiều vậy, nhưng liệu mình đã biết là cần đi theo con đường nào chưa?
Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).
Like