Sống dai

Sáng hôm đó, một buổi sáng đầu đông mưa và gió sướt mướt, Khải lượn vài vòng trong con phố nhỏ sau bến xe N.N. trên chiếc “Waves Tàu” đã qua ba nhân bảy hai mươi mốt lần nâng cấp và độ lại. Thường người ta độ cái xe để nó lực hơn, chơi hơn, còn Khải, nếu mà không vất tiền vào con xe nhiều đến thế thì chắc nó cũng chẳng đi được. Vốn dĩ đây là con xe mà người bố của Khải đã trao chìa khoá tận tay, không quên dặn đi dặn lại với ông con trai duy nhất: “Đừng bán, bao giờ không đi thì đưa cho tao, nó có lộc”.

Lộc đâu chả biết, một tháng thủng săm đến đôi lần, hỏng không chừa một thứ nào, giá mà kể thì từ cái đinh vít lắp biển số trở đi. Khải ngán ngẩm lắm, nhưng làm cái nghề chở hàng thuê ở bến bãi thì thành ra cái xe như thế lại trở thành thương hiệu và quan trọng nhất, khi quay đầu xe ngược chiều hay vượt đèn đỏ thì anh công an cũng chỉ đôi lần nhắc nhở té tát vài câu mà cho đi. Nhìn cái xe khác gì “tổ đỉa” đâu, cù nhầy lắm lại mang về bãi mà vất chỏng chơ ở đấy, chủ xe cũng chẳng thèm quay lại mà làm thủ tục lấy xe.

Dòm được một quán nước quen vắng khách, Khải dựng cái chân chống khịch một cái:

– Bà cho con xin chén nước, đừng pha mà để im cho nóng để con ủ cái tay cho đỡ cóng.

Ngồi cú rù trong quán, Khải muốn lười lười một tý. Làm cái nghề bán mặt cho đường, hắn ngồi trên yên xe đến chục tiếng đồng hồ trong ngày, ươn cả người, oằn cả lưng. Mỗi tối về nhà, cái phần thắt lưng của hắn như tê cứng lại. Khi ấy, hắn lại phải uốn éo một lúc, rồi nghiêng người, chân và tay đá sang hai bên đánh khục một cái, như thế mới thấy nhẹ đi chút để ngồi ăn cơm. Tuy thế, dạo này hắn lại thấy mỗi ngày như đau hơn mà chưa hiểu là do xương sống bị thoái hoá hay chỉ là mỏi cơ lưng thôi.

Ngồi đực mặt ra một lúc, trong đầu trống rỗng, tay hắn sờ lên mặt xoa đi xoa lại trong vô thức. So với việc nằm ở nhà thì hắn thấy ngồi ở quán nước là thú hơn. Tiếng xe máy, ô tô chạy, tiếng khách ở bến, tiếng xe ôm mời khách rồi văng tục với nhau, tiếng người ta phân trần, kể những chuyện ở đâu đâu tỉnh này tỉnh nọ, có bao nhiêu sự lạ, bao nhiêu tin tức cứ thế mà tuôn ra vô số, khác gì bản tin thời sự đâu. Hắn thấy khoái nhất là ngồi nghe và lâu lâu lại chêm vào, câu chuyện câu trò cứ thế mà kéo dài mãi.

Đằng trước quán, một bà lão chất đầy lên gác-ba-ga xe đạp mấy cái bìa cac-ton, buộc lại bằng một cái dây chun sơ sài. Lập bập bước lên để đạp, cái xe chúi hẳn về một bên và đổ xuống rầm một cái. Vụt đứng dậy, lao ra ngoài như một cái lò xo, Khải đỡ lấy bà lão và nâng cái xe lên. Ráng sức buộc lại thật chặt đống đồ, Khải vỗ vỗ vài cái để kiểm tra:

– Chặt rồi đấy, cụ có đi về tận Hải Phòng cũng chả rơi được. Gớm, già rồi thì nghỉ thôi cụ ạ, ngã cái thì khổ.

Bà lão cảm ơn Khải xong thì hắn cũng về lại cái chỗ ngồi ban nãy, nhìn khắp một lượt quán rồi nói to:

– Khổ quá, bảy mươi tuổi rồi mà vẫn lọ mọ. Ông già tôi chưa đến sáu lăm nhưng tôi đã bắt ở nhà rồi. Ba cái đồng bạc rồi lại đi biếu bệnh viện thôi.

Vài người trong quán tỏ ý đồng tình rồi người ta lại nói chuyện oang oang và thản nhiên ho khạc, nhờ thế mà cái tiết trời mưa lạnh cũng bớt đi sự ảm đạm. Nước từ mái giọt ranh nhỏ lã chã xuống gần chỗ hắn ngồi, bắn theo cả đất cát lên cái ghế nhựa cáu ba đời bụi bến xe. 

Một chiếc dream tàng tàng đi đến, trên đó là một anh chàng nhỏ thó. Không áo mưa, người đó khoác tạm một tấm áo gió loại vải pha nhựa, lúi húi dựng xe rồi chạy vào ngồi bàn trống bên cạnh Khải, giọng anh ta còn như pha lẫn tiếng rên hừ hừ:

– Đầu mùa mà lạnh khiếp. Bà cho cháu xin cốc trà nóng.

Khải giật mình, sao cái giọng nghe quen quá. Hắn quay qua nhìn sang người đàn ông. Đôi vai so gầy, hai chân bé tẹo và cái cổ chân vừa bằng đúng cái điếu cày, lưng gù cong lại như một con tôm. Cái dáng ngồi rụt cổ vào hai vai này Khải đã quen mắt lắm, bây giờ chỉ còn nước vỗ vai chào nhau mà xác nhận nữa thôi. Giá thử như người đó mà to con bặm trợn thì hắn còn không dám, chứ cái anh còm này thì sợ gì.

– Anh gì ơi, em bảo cái này. 

Khải thẽ thọt.

– Vâng anh hỏi gì ạ?

Vừa kịp đáp và quay sang Khải thì sự bất ngờ cũng hiện rõ trên khuôn mặt người đó:

– Khải, có phải Khải không?

– Ôi, anh Kiền đấy à? Em thật không ngờ lại gặp anh ở đây.

– Anh cũng thế, trời xui thế nào. 

Môi Kiền run run, chắc vì ngạc nhiên quá, rồi cũng chả biết nói gì, cứ ngồi ngây ra mà nhìn Khải hồi lâu. Khải cũng được dịp nhìn kỹ lại con người đấy, một anh chàng mà hắn đã quen hai năm trước đây, cái hồi mà hắn còn đang dạt về ở thị trấn X.M., làm một anh trông coi quán nhậu bình dân hạng xoàng. So với hồi đấy, cái mặt Kiền không dài và miệng không đến nỗi vêu vao ra như bây giờ. Bộ ria mép vẫn thế, có điều đôi môi anh ta bây giờ nứt nẻ còn tợn hơn. Dưới cặp lông mày đen và rậm, đôi mắt không còn nhanh nhẹn, nó đùng đục và hằn lên những tia máu đỏ. Khải không lạ lắm những đôi mắt của cánh chạy xe như mình, qua bao nhiêu là đường xá, thấm đẫm bao nhiêu là khí thải độc hại những lúc tắc đường kẹt xe, cơm bụi theo cả nghĩa đen thì người ngợm cứ phải nói là hao đi ghê gớm. Và, phải, mái tóc thì giống như một chiếc chổi cùn.

Khải cười nói, nhưng không được tự nhiên cho lắm:

– Em cứ tưởng anh vẫn sẽ tìm được một công việc nào đó ở dưới X.M. cơ.

– Ban đầu anh cũng tính thế chú ạ. Thế nhưng mà…

Kiền ngập ngừng, anh nhìn ra phía ngoài đường cái. Khải biết ý, gọi sang bà hàng nước:

– Bà cho anh em con xin hai chén nữa ạ.

Kiền vội xua:

– Thôi chú. Anh chưa ăn sáng, uống nhiều xót ruột lắm.

– Ấy chết, anh chưa ăn ạ? Hay anh em ta sang quán bún đậu bên cạnh, em mời anh một bữa. 

Kiền ngần ngừ một lúc rồi mới đồng ý đứng lên. Hai người bước ra ngoài trong khi mưa ngày một nặng hạt hơn.

– Gớm thật, sang đông rồi mà còn định mưa rào chắc? Anh Kiền bây giờ ở đâu? Chị nhà và các cháu vẫn khoẻ chứ ạ?

– Ừ, chị và các cháu vẫn vậy. Anh đang ở mạn sau bến Giáp Bát.

– Trên này anh chạy việc gì?

– Anh chạy xe thôi chú ạ. Không phải Grab gì đâu, chạy đưa hàng cho vài quán cơm phở quanh đấy cũng đủ bở hơi tai rồi. Sức anh không làm được nhiều. 

– Em tưởng anh nghỉ đợt ấy rồi lại xin đi làm nhà máy, không biết là bây giờ anh lại lên đây.

– Cũng vài việc linh tinh, chẳng ra gì, chán ngắt. Con vợ anh cứ nói ra nói vào, anh đi quách làm tự do cho nó rảnh.

Thế rồi trong lúc đứng đợi người ta sắp bàn, Kiền hỏi Khải tình cảnh sau ngày hai người từ biệt nhau ở thị trấn X.M.. Khải về ở với bố, tiếp tục nối cái nghiệp chạy việc ở bến xe N.N., cũng vì ông bố yếu cần người chăm sóc. Chưa vợ con, gần ba mươi, không nhanh nhẹn cũng chẳng ngang tàn kiểu chợ búa, bù lại, Khải được cái chăm chỉ và lành, lại có ông bố dọn cho mấy mối quen nên hắn cũng tạm đủ sống.

– Thế là nhất chú rồi đấy.

Kiền vừa nói vừa kéo cái ghế nhựa lùn tịt ra ngồi. Khải gật gù, tay mân mê mấy cành rau sống:

– Nhà độc hai bố con anh ạ. được cái nhà không to nhưng cũng đủ ở. Em lại chưa tính đến vợ con làm gì. Tính toán tiền nong sớm làm em sợ trước cảnh vợ con.

– Riêng cái khoản có nhà để ở là chú đã hơn vài triệu người ở cái thành phố này rồi. 

– Nhờ tổ tiên anh ạ, chứ như em thì nói làm gì.

Từ phía bếp, một bé gái tầm mười mấy tuổi bưng ra hai cái mẹt bún đặt xuống trước mặt hai người. Trong lúc bé thoăn thoắt bày bát cho thực khách thì Kiền hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Khải cầm cốc trà kê lên miệng nhấm nháp, nhớ lại quãng thời gian hai năm trước đây, khi mà hắn và Kiền vẫn đang ở cái thị trấn X.M. nhỏ bé.

*** *** ***

Nằm ngay trên mặt đường quốc lộ, quán nhậu “Mặc Kệ” tuy chỉ vào hạng xoàng nếu so sánh với những quán bia đang nườm nượp mọc lên xung quanh các bến xe trên Hà Nội, nhưng ở X.M., đây là một địa chỉ đỏ, nơi được nhắc đến mỗi lần có hội họp của người dân cũng như công nhân viên mấy nhà máy gần đó. Sau vài lần kiếm việc không thành, được một người anh em rủ rê giới thiệu, Khải xin vào đó chạy bàn. Mời chào khách đon đả bao nhiêu thì cái miệng bà chủ gắt với nhân viên bấy nhiêu, bà ta bảo Khải mồm miệng chậm chạp quá, có khi không hầu nổi mấy vị ngang ngược, thôi cho ra dọn bàn nước và quét sân. Tuy là quét sân, nhưng cũng không được ngơi nghỉ tay một chút nào. Khách vào có năm bảy kiểu, người lịch sự thì còn đỡ, người thô thiển thì có khi còn kiếm chuyện với cả một đứa lặt vặt như hắn. Giày dép thì tha lôi đủ loại đất cát, tàn thuốc với đầu lọc thuốc lá ném bừa. Có nhà mang theo trẻ con còn bảo Khải dỗ trông để người lớn ăn uống cho thoải mái, có cô gái tuổi trẻ điệu đà dắt theo chó còn bảo Khải trông hộ, có người uống rượu say nhờ Khải đỡ hộ, rồi nôn thốc nôn tháo ra người hắn. Nhiều hôm hắn thấy cực quá, thù lao không phải vấn đề quá lớn nhưng hắn cảm giác mọi người trong quán đều có vẻ coi thường. 

Những lúc tầm chiều chiều vắng khách, hắn lại ngồi vơ vẩn bên bàn nước. Hắn cần tráng sạch tất cả cốc chén, để ráo nước, pha ba xô nước vối to đùng, đổ đầy bình nước đá, tưới nước cho chín chậu cảnh và quét sạch cái sân trước khi được hưởng cái sự ung dung hiếm hoi đó. Tuy không đến nỗi bỏ bê công việc nhưng hắn thấy buồn và khá chán. Bà chủ thì luôn miệng giục giã, nhân viên quán thì ai nấy bận túi bụi và cũng không dám nói chuyện đùa cợt nhiều, Khải chỉ thấy mỗi khi có Kiền đến thì mới vui lên được một chút.

Kiền là người ở thôn này. Anh ta trước đây làm ở một nhà máy trong khu công nghiệp nhưng đã nghỉ được hai tháng trước khi Khải đến làm ở quán “Mặc Kệ”. Người Kiền nhỏ bé nhưng đôi mắt nhanh nhẹn. Lúc nào anh cũng chỉ mặc cái áo trắng cổ tròn kiểu của quân nhân với chiếc quần dài màu đen và đôi dép tổ ong. Tuy vậy, trông anh cũng vẫn có vẻ sạch sẽ, chỉ là những thứ trên người anh kết hợp lại thì hơi bất hợp thời trang. Anh hay đến quán vào khoảng ba giờ chiều, khi khách khứa vẫn chưa có ai đến và Khải thì vẫn còn đang được ngồi ung dung.

– Chú lấy cho anh đĩa lạc nhé. Lạc luộc chưa?

– Dạ, lạc luộc ban trưa vừa nguội khô roong anh ạ.

– Ngon đấy.

Lúc nào cũng thế, Kiền chỉ lấy cái ghế ra ngồi ngoài bàn nước, gọi một cốc bia hơi và một đĩa lạc. Tuy nhiên, không phải hôm nào anh cũng đến. Từ khi nghỉ việc nhà máy, anh ra giúp việc cho cậu em ở quán photocopy chếch bên kia đường. Có cái quán photo ở đó cũng tiện, ngay gần uỷ ban, ngay gần trường cấp ba và đại học, không sợ vắng khách. Những khi rỗi rỗi, anh lại ra ngồi quán bia, cũng có khi đang uống dở thì khách nhờ đánh máy với in ấn, anh lại chạy về rồi xong việc chạy sang uống tiếp. 

Ngày ngày làm ở quán photo, anh biết được nhiều câu chuyện hơn so với khi đi làm trong nhà máy. Tuy rằng đô thị hoá lên nhiều, nhưng chỉ cần cách cái mặt đường quốc lộ đi vào trong xóm thôi, nếp cũ vẫn còn đậm. Thanh niên học hết cấp ba không có nhiều sự lựa chọn: học nghề hoặc đi làm nhà máy, nhà ai có điều kiện thì cho đi xuất khẩu lao động, còn những đứa học khá thì cũng chỉ dám thi vào một trường đại học gần đây, một trường không lấy gì làm danh tiếng cho lắm. Tuy chỉ cách Hà Nội bốn chục cây số, người ta vẫn chưa muốn thoát li. Do đó, mọi chuyện thường nhật cũng chỉ quay quanh trong cái tầm thị trấn nhỏ nhỏ này, mà nhiều chuyện để nói nhất chắc chỉ có chuyện của những người làm công nhân.

– Đợt cuối năm vừa rồi kinh tế khó khăn, công ty nào ngon thì có quà tết, còn hầu hết là thưởng bằng sản phẩm cây nhà lá vườn chú ạ.

Kiền mân mê cái vỏ củ lạc mở đầu câu chuyện.

– Hồi làm trong nhà máy, anh cũng qua nhiều vị trí. Hầu hết chỗ nào anh cũng thử sức, lại có chân uỷ viên ban chấp hành công đoàn nên cũng biết nhiều chuyện. Hồi năm mười lăm, mười sáu, cái lúc mà kinh tế được ấy mà, ông tổng chỗ anh được tâng lắm. Vốn ông ta lên chức đó khi mới vừa bốn mươi, một số kẻ nịnh bợ thậm chí hót lên rằng ở tuổi đó, một số người ở gần nhà chúng vẫn ngày ngày vén quần lên đi câu cáy. Chú xem nịnh một cách mù tịt đến thế là cùng. Vài đứa còn bàn nhau viết lên một bài ca ngợi lên tạp chí nội bộ, nôm na là cái chỗ báo thành tích ấy. Học rộng, hiểu biết nhiều, bằng cấp tính bằng cân, kinh nghiệm dày cả cây số, mềm mỏng nhưng cương quyết với khách hàng, thấu hiểu nhân viên, chúng nó định bê tất lên trang báo. Nói thế nhưng anh có coi cái lũ đó ra gì đâu, anh chỉ đứng ngoài quan sát xem múa may thế nào. Rồi anh cũng chả phải đợi lâu, chỉ hai năm sau, ông tổng không còn chèo lái nổi nhà máy qua những sóng gió nữa, cũng chính cái lũ đó ngồi nói xấu ông ta không ra một cái gì. 

Kiền dừng nói rồi nhướn đôi lông mày nhìn Khải, môi anh ta trề ra uống ngay lấy một ngụm bia:

– Thực ra ấy, ta luôn bị những ánh hào quang của những người có vẻ thành công ở thời điểm hiện tại che mắt. Cứ hễ một hiện tượng nào choáng ngợp xảy ra, ta lại bị cuốn theo nó mà quên đi những điểm khác. Anh chắc với chú rằng cái ông sếp tổng ấy có bao nhiêu khuyết điểm thì kể từ lúc ông ta nhậm chức đến lúc thoái trào cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế nhưng điểm khác nhau ở đây là lúc mà công ty đang ăn nên làm ra, người ta suy ngay ra rằng đó là do ngài tổng đã làm một cái gì đó. Rồi cái bọn nịnh hót nhân lúc ấy ra sức hót thật to, khiến cho ai cũng mặc định trong đầu là ông ta rất đỉnh. Chỉ đến khi mọi chuyện không còn mãi suôn sẻ, chúng nó lại quay ra đổi giọng. Chú biết không? Đám đông là một lũ ngốc và cái bọn châm mồi thật đáng ghét.

Kiền chẹp chẹp miệng làm bộ răng của anh ta như dài thêm ra. Khải nãy giờ ngồi nghe chăm chú, trong lòng nể phục ông anh hiểu chuyện, tuy rằng xét về công việc thì cũng chả hơn gì hắn. Có lần đến thăm nhà Kiền, trong gian nhà vừa rộng hơn cái lỗ mũi, vị trí trang trọng nhất đặt một bộ truyện Tam quốc diễn nghĩa. 

– Chú phải biết rằng mọi thứ mà anh em mình thấy hàng ngày sẽ đều có một chỗ nào đó giống trong bộ truyện này. Ôi khoa học công nghệ có thể phát triển nhưng cái phép đối nhân, cái mẹo xử thế thì không thể nào mà thay đổi được.

Nói xong, Kiền đãi luôn Khải một bài bình giảng cho cái tích “Tam cố thảo lư”, ba lần Lưu Huyền Đức tìm gặp Khổng Minh để mời chung việc lớn. 

– Tại sao Huyền Đức lại tin Khổng Minh là người có thể giúp mình mà ba lần hạ cố đến lều tranh? Và tại sao Khổng Minh lại đi theo một vị chủ mà trước đó chỉ toàn thất bại? 

– Em chịu anh ạ.

– Là anh hùng nhìn ra anh hùng, rồi anh hùng trọng anh hùng đó thôi.

Cứ thế, Kiền càng nói càng say sưa. Trong gian nhà tối mờ mờ theo bóng chiều và vị chủ nhân còn chưa muốn bật điện, tiếng muỗi bay vo ve không thể nào làm ảnh hưởng đến câu chuyện đang đến độ hăng say mà tưởng như hai người họ có thể chạm đến được những việc trọng đại của cả đất nước.

Thấm thoát hai tháng nữa trôi qua. Khải cũng quen với nhiều việc trong quán hơn. Tuy vẫn chỉ ngồi ngoài sân nhưng những lúc đông khách, hắn cũng được bà chủ sai bảo đi làm việc này việc kia trong bếp hoặc bưng đồ cho khách. Công việc nhiều lên đồng nghĩa hắn không còn thảnh thơi dông dài, có lúc chỉ kịp chào Kiền một tiếng mỗi khi anh ta sang uống bia chiều chiều:

– Em chào bác, em chạy đi chỗ này một tý.

Kiền nhún vai, hơi thất vọng tu một hơi hết cốc bia rồi về quán photo làm việc tiếp.

Mãi đến một chiều kia, Khải mới có thể tiếp anh bạn một hôm đàng hoàng.

– Thất hẹn với bác vài bận, hôm nay em bảo hẳn bà chủ em uống với anh một bữa như một người khách đến quán. Anh em ta ngồi ngay ngoài này cho thoáng, tội gì ngồi vào kia. Điều hoà thì điều hoà thật ấy nhưng bí lắm.

– Chú nói chí phải.

Kiền gật gù ưng ý lắm. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi nói chuyện cùng Khải. Câu chuyện câu trò đến độ cao trào, đĩa lạc vơi rồi lại đầy. Trời cũng về chiều, quán đông khách dần lên.

– Kìa ai như ông Kiền?

– Còn ai vào đây nữa. Dạo này làm ăn thế nào ông ơi?

Hai anh em ngưng cốc bia để nhìn ra, hai ba người đàn ông đang bước vào quán, một người mặc đồng phục công ty cũ của Kiền. Họ tiếp tục:

– Trông dạo này hơi nhàu đấy nhỉ – người đàn ông tóc xoăn xoăn hoa râm cười sòng sọc.

Kiền chỉ hơi gật đầu:

– Vâng anh ạ, vẫn nhàu thế thôi ạ.

– Thế bây giờ không đi làm đâu nữa à?

– Em làm bên kia đường, photocopy ấy.

– Khá không mà ngồi đây uống bia thế này?

– Dạ cũng qua ngày thôi anh ạ.

Thế rồi rất tự nhiên, người ấy vỗ vỗ mạnh mấy cái vào vai Kiền:

– Ông em dại lắm, cứ bình yên mà sống thì đâu đến nỗi. Đi làm thuê như nhau thì cứ thế mà làm, dây dưa mấy việc đấy làm gì.

Một người trong đám đi cùng cũng nói góp thêm vào:

– Làm thuê thì quan tâm nhiều đến chuyện to lớn đại sự làm gì. Công ty này chết thì đi tìm công ty khác, người ta cần mình chứ mình cần quái gì.

Kiền nghe mấy câu như vậy thì cũng không lấy gì làm thoải mái. Mặt anh hơi se lại:

– Các bác đâu biết chuyện thật như nào mà cứ nói vậy.

– Thế tôi hỏi thật ông em nhé, sáng vác xác vào xưởng, chiều năm giờ đi về, đêm ngáy khò khò, cuối tháng nhận lương, không phải lo nghĩ gì, có phải hơn nhiều cái cảnh ba cọc ba đồng ở cái xó này không?

– Sao khi không các anh cứ xoáy vào chuyện của tôi thế?

Không khí đã hơi căng thẳng, Khải vội đứng lên đảo giọng:

– Ôi các anh lâu lắm mới đến quán em. Em mời các anh vào nhà làm điếu thuốc rồi bọn em bưng mồi lên ạ.

Thế rồi miệng thì nói, tay hắn khoác eo mấy gã kia đẩy vào quán, đầu không quên ngoái nhìn lại Kiến lắc nhẹ, mắt hướng sang quán photo nháy một cái.

Kiền mất hứng, đứng dậy đi về thẳng.

*** *** ***

– Này, thằng Kiền nó đã trả tiền bia hôm nay chưa đấy mày?

Bà chủ quán hất hàm hỏi Khải trong khi tay vẫn đếm tiền thoăn thoắt.

– Dạ hôm nay cháu mời anh ấy ạ.

Khải dạ rất to rồi định chuồn nhưng bà chủ chưa muốn ngơi mồm:

– Lắm tiền gớm nhỉ? Gớm ốc đã lo nổi thân ốc chưa đấy? Tao nói thật với mày, cái loại thằng Kiền ấy mà, viển vông lắm. Lo cái nồi cơm nhà mình chưa xong nhưng mà suốt ngày lo chuyện thiên hạ. Chỉ có vợ con nó là khổ thôi, mày cũng ít giao du với nó đi rồi còn tập trung vào công việc.

– Cháu thấy anh ấy cũng thật thà ấy ạ.

– Mày không ở đây từ trước mày đâu có biết. Chính đứa cháu tao làm cùng công ty cũ với nó. Mày biết không? Cả cái công ty đó không ưa nổi, toàn đi chõ mồm vào chuyện không đâu thôi. Làm thì ít mà móc mách thì nhiều.

– Thế ạ?

– Chứ mày tưởng bỗng dưng đang yên đang lành nó lại nghỉ à? Công ty đó hơi bị được, chưa bao giờ chậm lương thưởng. Tao thấy đứa cháu kể là nó bị mọi người ghét quá bởi cái tính chẳng giống ai. Không chuyện gì trong công ty là nó không tham gia vào để quấy. Mày tính đi làm công nhân ráo mồ hôi hết tiền, thanh niên kiểu gì chả có lúc nọ lúc kia, thế mà hễ ai có sơ sảy ra chút gì là nó ghi ghi chép chép báo cáo cấp trên. Giời ơi, các sếp còn bận bỏ cha ra được, ai hơi đâu suốt ngày nghe cái thằng hâm báo chuyện này, báo chuyện nọ. Lâu dần chả ai ưa, nó tự viết đơn xin nghỉ. Mà nghe đâu trước lúc viết đơn cũng bị mọi người nói một trận ra trò.  

– Ra thế ạ?

– Ờ, kiểu ngồi xó bếp nói chuyện thế giới, đầu óc cứ lơ tơ mơ. Mỗi lần người ta góp ý thì nó lại quay ra buông một câu: thế thực sự anh hay chị đã hiểu tôi muốn nói gì hay chưa? Người ta nói thì nó không chịu nghe lại còn hỏi ngược lại.

– Thế người kia nghe xong thì bảo sao ạ?

– Người ta chán, quay đi luôn chứ sao.

Bà ta nguýt dài một cái rồi chép chép cái miệng. Khải đoán chừng bà cô kia cũng dần buông câu chuyện ở đấy, ậm ừ rồi đi ra ngoài. Nhìn sang quán photo đối diện, hắn vẫn trông thấy Kiền vừa cầm cốc trà vừa ngồi trầm tư, khách khứa vào cũng không nhiệt tình mấy.

*** *** ***

Bẵng luôn ba hôm, Khải chưa gặp Kiền. Mãi đến một chiều mưa quán vắng khách và khung cảnh buồn như đưa đám, hai gã đàn ông lại được dịp ngồi đưa đẩy câu chuyện, thế nhưng trông Kiền hôm đó có vẻ rầu rầu lắm.

– Chú biết không? Có nhà văn nào đã từng viết khi một người còn đang đau chân thì người ta cũng kệ cha tất cả những việc khác trên đời chỉ để nghĩ về cái chân đau của họ thôi. Đôi lúc anh thấy đời anh toàn làm những việc theo quán tính để rồi càng biết thêm thì mới hiểu rằng mọi thứ đã quá muộn, và những thứ đang cầm chân mình thì nó ngày một trói buộc ghê lắm.

– Sao tự dưng anh nói mấy chuyện này? Hay tại nay trời cũng buồn buồn thế?

– Không, cái sự này thì chẳng phải vì trời mưa. Tóm lại là anh cần thoát ly khỏi cái hoàn cảnh này. Anh đã từng có những ước mơ, anh đã từng muốn xông pha, không đến nỗi to tát nhưng cũng muốn để lại dấu ấn, không nhất thiết phải nhiều người biết nhưng ít nhất bản thân cũng phải thoả mãn. Hoặc giả như anh có thể tìm lấy cái đam mê của mình. Một đam mê thật sự, có thể khiến anh quên đi “cái chân đau” của mình để sống và ôm ấp lấy nó. Thế nhưng anh chưa bao giờ có thể trọn vẹn sống với những ý niệm ấy. Anh cứ mò mẫm, sờ soạng trong biển tối vô hình, bơi giữa bao nhiêu kiến thức, thông tin u minh mà chính mình cũng không thể rạch ròi. Chú biết không? Ở tập thể nào anh cũng như một sinh vật lạ. Cả cái công ty cũ không ưa anh cũng chỉ bởi anh muốn mọi người thực hiện đúng như những gì nội quy viết và công khai điều đó cho tất cả. Vậy chẳng phải là mọi người đồng thuận vào một cái mà chính họ cũng không muốn hay sao? Và khi anh nói hay anh làm, mọi người cũng đã thật sự hiểu anh muốn gì hay chưa?

Kiền dốc một hơi hết sạch cốc bia, mắt anh gằn lên những tia máu và môi bặm lại. Trời vẫn mưa.

*** *** ***

Những tiếng mưa rơi trên mái tranh ngày hôm ấy khác hẳn với hôm nay, thật đúng vì mưa ngâu đâu thể giống cơn mưa đầu đông gió rít lên từng đợt tê tái. Chớp mắt cái mà đã hai năm, mọi chuyện giống như mới hôm qua và thời gian vẫn chưa thể làm Khải có thêm một vết nhăn nào trên khuôn mặt. Thế nhưng, Kiền đã có vẻ tiều tuỵ đi nhiều, nó thể hiện ra trên từng bước đi, đến cả hơi thở cũng không còn được thoải mái, giống như cuộc đời đã đấm anh ta một đòn đau sau bao tháng ngày vờn nhử.

– Thế nào, anh? Cuộc sống lúc nào cũng có những khó khăn nhưng anh vẫn có thời gian nghiền ngẫm để, thế nào nhỉ, như anh hay nói ấy. À, để đánh lái lại cuộc đời.

Khải mào đầu câu chuyện, gượng cười và cố gắng nói to để làm cho không khí thêm phần sinh động.

– Cái thời đó ăn nói cũng mạnh miệng thật ấy, nói rõ ngầu mà mồm miệng cứ trơn tuột đi. Xin lỗi chú chứ bây giờ mà nhắc lại chỉ làm anh thấy ngượng mồm còn tai cứ kệnh kệnh lắm. 

– Có gì anh cứ kể với em, hay ăn xong tối nay về nhà em ngủ rồi mình nói chuyện hàn huyên.

– Biết thế đã chú ạ. Bây giờ anh chỉ mong ngày ba bữa, cuối tháng để dành được ít tiền gửi cho bọn nhóc, thế là hạnh phúc lắm rồi. Mọi thứ suy nghĩ nguy nga ngọc ngà trước đây xin niêm phong, đóng hòm. 

– Anh nói vậy em lại chẳng quen đâu.

Kiền chép chép miệng rồi tợp một ngụm rượu.

– Có gì mà không quen hả chú? Anh nghiệm rằng, cứ khi đói thì lại hay nói lý nói gân, lúc no thì coi mọi thứ là thường, là đơn giản. Đời nó lại thế chú ạ, ngẫm ra thì người ta hay tìm được cái ý thâm sâu lúc hèn rách. Anh kể cho chú nghe. Mới cách đây chừng một tháng, anh có chuyến hàng chở cho khách ở mạn Hưng Yên. Hôm đó trời vừa tiết trung thu, chiều thì nóng rát lưng đóng cả mồ hôi muối mà sao tối một cái lại lạnh thế. Anh nhận hàng từ một tay chuyên đóng hàng quen, lúc chằng xong cả bịch lên xe thì trời vừa sập tối. Bình thường là anh hay làm một cái bánh mỳ suông tầm đó, nhưng nghĩ đường xa, anh chạy luôn để về kịp cơm tối. Ra khỏi nội thành một cái là đường vắng hẳn. Trời chiều thu heo may lạnh, càng chạy thì khung cảnh càng vãn người dần, tiếng xe cộ náo nhiệt cũng ở lại sau lưng. Mà kìa chú, cứ ăn đi sao lại ngồi ngây ra đấy? Cứ vừa ăn vừa nghe, câu chuyện cũng không ly kỳ gì, chỉ là một chút chiêm nghiệm của anh thôi.

Kiền nâng chén rượu lên làm ngụm khá to rồi khà một cái. Khải gật gù, gọi bé bán hàng mang thêm một đĩa dồi rán. Mùi đồ chiên thơm lừng cả quán trộn với mùi rượu làm cho không khí bớt phần u ám ngày mưa.

– Anh giao hàng cho khách xong thì trời tối cắm. Nhà người đó ở một ngã ba đường nhỏ trong làng, đường đi không đến nỗi xấu nhưng khổ cái chẳng có đèn đóm gì. Anh cũng không ngờ chỉ cách Hà Nội vài chục cây mà đường xá lại thiếu thốn như vậy. Trời càng tối sương càng dày. Con đường mới lúc chiều đi mà bây giờ tối om, sương sa xuống mờ ảo lạnh vai, mùi đất ấm bốc lên trộn với mùi cây cỏ ngai ngái, tiếng mấy con ếch ộp lõm bõm như lôi anh về những khung cảnh ở thị trấn X.M. ngày trước. Giờ nghĩ lại thấy thế thôi chứ lúc đó nói thực anh chỉ thấy đói và lạnh. Ý nghĩ trở về Hà Nội rồi ăn cơm như biến đi đâu mất, lúc đó anh chỉ muốn tìm thấy một quán ăn nào dọc đường rồi làm một suất lót lòng. Hoa cả mắt chú ạ.

Xung quanh vẫn tối om, điện thoại thì gần hết pin làm anh lóng ngóng hẳn. Định bật bản đồ lên tìm quán ăn nhưng chú tính, ở vùng ấy đâu có ai cho thông tin quán xá lên bản đồ, đường đi thì vắng vẻ, thi thoảng xe máy ô tô chạy qua vội vã, ánh đèn xe quét lên một ánh sắc lẹm rồi lại biến mất vào khung cảnh tối như bưng. Mà cái giống đi đường quê, nhìn chăm chăm vào đèn xe khác là bị quáng. Anh chỉ nghĩ đơn giản là tìm thấy ánh đèn quán xá nào là phóng thẳng đến đó ngay thì đột nhiên ở phía trước, vụt loé lên một vài ánh đèn điện sau những rặng cây đen sì.

Anh chắc bẩm vận may đây rồi, ánh đèn như ngay phía trước mặt, chỉ phóng vài cây nữa là đến. Giữa đường mà anh reo lên như được mùa. Ánh đèn ngay kia, dường như rực rỡ hơn trong đêm tối. Anh giậm mạnh cần số, xoay vọt ga lên như có một sức mạnh thôi thúc. Mà sức mạnh gì đâu, cái đói thôi chú ạ. Cái đói trước kỳ vọng một bữa ăn nóng hổi nó lại càng khốn nạn, cồn cào, lạo xạo. Ánh đèn phía trước như nhảy múa trước mắt anh, đôi lúc sáng lên, có lúc lại mờ đi, có lúc nhoi ra rõ ràng, có lúc lại khuất hẳn. Đến lúc anh dừng lại trước một ngã ba đường, một bên là cánh đồng oàm oạp ếch kêu, một bên là cái đầm thi thoảng cá nhảy loi chơi rỉa mồi, anh mới thấy hơi oai oải. Hoá ra vẫn còn xa khướt, đường quanh co nhưng mãi chẳng thấy lối nào dẫn anh ngay được đến đích. 

Có thể anh nói bây giờ chú không tin chứ thực ra phải ở cái hoàn cảnh đó mới thấy sự tuyệt vọng chỉ cách mình có một gang tay. Ánh đèn cứ như treo lơ lửng trước mặt mình mà lại không tài nào đến ngay được. Kỳ vọng rồi thất vọng, cái đói thôi thúc cộng với cảm giác vừa phí phạm hàng cây số đường làm mình vừa cáu vừa nản. Giá như trời vẫn còn sáng, giá như mình không cố chấp, giá như mình… không đói vào lúc ấy. Bao nhiêu cái giá như chú ạ. Tối đó, anh vẫn còn phải đi quanh co cả nửa tiếng đồng hồ mới đến được nơi, mà đến nơi rồi, hoá ra chỉ là một khu bán vật liệu xây dựng, anh còn phải hỏi mãi mới đến được một quán cơm bình dân. 

Khải chăm chú lắng nghe người đàn anh kể câu chuyện của mình. Đĩa dồi đã vơi đi một nửa, Khải lại gọi thêm vài món thức nhắm. Kiền lúc này đang hứng chuyện lắm, say sưa.

– Chắc đó là bữa cơm đắt giá nhất của anh từ trước tới nay chú ạ.

– Em chỉ tò mò lúc ngồi ăn anh ngẫm nghĩ những gì?

– Chả nghĩ được gì, ăn thôi, cũng may là cơm không đến nỗi tệ, đúng giá tiền. Nhưng cũng có khi ngồi nghĩ lại chuyện tối đó, anh cũng nghiệm ra một vài thứ, mỗi tội tẻ nhạt và luẩn quẩn.

– Anh cứ nói với em, em không tin những gì mà anh chiêm nghiệm lại nhạt nhẽo đâu.

– Chú lại cứ nói thế. Cái chuyện nó chán ngắt như thế thì kể làm gì. Thực ra thì mỗi lần nghĩ về những gì xảy ra hôm ấy, anh cứ cảm thấy có gì đó hơi nặng nề trong lòng. Biết đâu đó là cái gõ đầu của các bậc bề trên. Khà khà khà, lẩn thẩn không, đừng cười anh. Anh nghĩ như thế thật đó. Chú nghĩ xem, trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu cái gọi là mục tiêu, kỳ vọng, người khác đặt lên vai hay mình tự vẽ ra, biết bao nhiêu thứ. Trong khi đó, cơm áo gạo tiền nó mù mịt đen đặc khác gì cái đêm tối u mê ấy. Chúng ta đi lạc lúc nào không hay. Rồi đột nhiên, ánh đèn lập loè kia hiện ra nhử mình, mời chào “mày đã gần mục tiêu lắm rồi, đến đây đi, chỉ vài bước thôi, đến đi rồi mày sẽ sung sướng hạnh phúc”. Hừ, toàn là hão huyền lắm, còn xa khướt, toàn chông gai may ra mới đến. Cả đời này may ra mới đến, còn không may thì…

– Anh cứ nghĩ tiêu cực thế.

– Không em ạ, thực tế là vậy. Cuộc đời ta vẫn cứ trôi theo cái ánh đèn hạnh phúc ảo mờ ấy. Ai may thì đường nó thẳng, tuy dài nhưng nó thẳng. Ai không may thì đường ngúc ngoắc, tưởng chạm đến rồi lại đụng ngay cái ngã ba ngã tư trước mặt. 

– Em không nghĩ anh không tìm được lối ra. Em nhớ trước anh mê Tam quốc đến nỗi mà chỉ riêng việc nói về Tư Mã Ý đấu trí Khổng Minh đã khiến anh quên ăn quên ngủ, kể cả chuyện bị sa thải khỏi công việc ổn định cũng không làm anh nhụt chí, vì anh vẫn còn tin có một “không thành kế”.

– Mỗi lúc một khác, bị đấm một cái vẫn còn say máu, nhưng bị đấm đến gục một lần rồi thì chỉ nghĩ đến việc thượng đài cũng làm ta sợ xanh mặt. Mà ngay cả Tam quốc, chú có biết tại sao Tư Mã Trọng Đạt lại làm được những việc như vậy không?

– Em nghe anh đây ạ.

– Theo anh, một phần vì tay ấy sống dai nhất truyện thôi. Ha ha ha…

– Thật không ngờ.

– Ngay cả lịch sử cũng vậy thì ta cứ phải sống dai trước, phải chiến đấu để sống trước đã rồi nói chuyện khác.

Kiền có ý say, mặt anh đỏ gay lên và đôi mắt thì sòng sọc. Khải khẽ thở dài trầm ngâm. 

– Nhưng em thấy…

– Ừ em cứ nói đi.

– Trong câu chuyện của anh tối đó, ít ra thì anh đã thấy được ánh đèn trong đêm tối để cố gắng mà đi đến. Có những người có khi còn chưa được thấy ánh đèn.

– Ừ chú nói không sai.

Có tiếng ồn ào ngoài sân, một đám người lố nhố áo mưa bước vào. Đó là những tay cũng làm nghề chở hàng như Kiền, thuốc lá ngậm nguyên trên miệng và đồng thanh gọi món náo nhiệt cả quán vắng. Khải đưa mắt nhìn Kiền, Kiền cũng hiểu ý rồi hai người gọi thanh toán đứng lên. 

Trong lúc chờ tính tiền, Khải hỏi người đàn anh:

– Anh chạy xe thế cũng tươm chứ?

– Cũng tàm tạm, nhưng rảnh được cái đầu chú ạ.

– Sau này anh có kế hoạch gì không?

– Kế hoạch à? Phải sống dai trước đã. Khà khà…

Cô bé bán hàng chìa tờ hoá đơn thì cũng đúng lúc Kiền mở điện thoại nhìn vào dòng thông báo nào đó và không nói gì. Khải thanh toán xong, cả hai bước đi nhanh ra ngoài lấy xe trong cơn mưa bay bay lạnh giá. 

Không khí tuy lạnh nhưng cảm giác khá tươi mát, hít vào thấy nhẹ nhõm cả người. Trao đổi hai ba câu rồi ai đó phóng xe ra về vì không chung đường. Xung quanh, hàng quán lố nhố, chỉ thấy đâu đâu cũng đều là những tấm lưng áo mưa bóng nhẫy lên phản chiếu ánh đèn led quảng cáo.

Hà Nội vội vã, nhưng sinh động là thế. 

 

Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).

About admin 25 Articles
Viết lách là đam mê.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*