
Khác với thường lệ, vào lúc bốn giờ kém mười lăm phút sáng nay, bà N. đã choàng tỉnh giấc. Với tay lên đầu giường, bà lấy chiếc dây chun màu đen quấn tạm mớ tóc nhuộm phai hung hung vàng của mình, lần lần trong bóng tối mờ mờ, bà ngồi dậy chậm rãi. Không giống mọi ngày, sáng nay bà rất tỉnh táo, dường như những ý nghĩ dang dở đêm qua còn đang bày ra trong bộ não của bà, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại định thần là mọi thứ hiện ra rõ mồn một.
Trên trang giấy trắng trong quyển “sổ kế toán” dày cộp của bà, những dòng mực còn tươi ánh lên dưới ánh đèn ngủ vàng dịu:
Thứ 6, ngày 20 tháng 9, năm …
– Họp liên phòng ban hàng tuần
– Giải trình về việc khiếu nại của công nhân vào ngày 13 tháng 9
– Báo cáo đánh giá quý ba
– Báo cáo hàng tuần.
Gấp quyển sổ, mắt bà nheo lại. Bà N., người bị khiếu nại trong bức thư phản ánh ngày 13 tháng 9, đang chuẩn bị cho cuộc họp trọng đại vào ngày hôm nay. Dậy sớm và tỉnh táo hơn hàng ngày, bà đang đứng trước gương để chải tóc. “Phải thật tươm tất, phải tạo cho mặt mình một thần thái khác người và không tầm thường”. Nếu vài tiếng nữa, bà xuất hiện ở cuộc họp trong một trạng thái kích động, mặt đỏ bừng hoặc tái đi, những kẻ thù kia, những con sói già sẽ được dịp cho rằng đòn công kích và những thủ đoạn xấu xa của chúng đã phát huy tác dụng tối đa. Ngược lại, nếu bà vẫn chỉn chu, da dẻ hồng hào và nhất là cái thần thái tỏ vẻ dửng dưng, lạnh lùng khinh khỉnh, cái điệu bộ thường thấy ở những người đứng cao hơn đám đông và cho mọi sự lọc lừa trên đời này đều nhàn nhạt chán ngấy, chắc hẳn khi đám địch thủ kia nhìn thấy sẽ thầm tiu nghỉu, bị cái khí thế của bà làm cho chột dạ như một con chó thua trận cúp đuôi chỉ biết rên ư ử yếu đuối.
Nghĩ đến cái vẻ mặt đó của đám người đáng ghét, bà thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống theo sống lưng, làm bà nổi cả da gà và những sợi tóc sau gáy như dựng đứng hết cả lên. Phấn khích, trong đầu bà hiện lên những cảnh tiếp theo mà bà sẽ đặc biệt cho cả cái hội đồng quản lý của cái công ty này, trong cuộc họp ngày hôm nay, thấy được những góc khuất đen tối mà chỉ có bà, với một lòng can đảm hiếm thấy, dám đứng lên để đấu tranh và hơn nữa, vạch trần được bản chất của đám người lòng lang dạ thú kia, hùa vào với nhau như bầy sói định hạ bệ và làm bà biến khỏi cho khuất mắt chúng.
Trước hết, bà sẽ đi vào phòng họp hội đồng mà không thèm đếm xỉa gì đến những người ngồi trong đó. Tất nhiên trong phòng họp sẽ bố trí ngồi theo vị trí định sẵn và không ai được phép ngồi sai. Đám người lố nhố đó như thường lệ sẽ quây quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Oai vệ nhất là Ngài Sơn, tổng giám đốc, sẽ ngồi ở vị trí chủ toạ, phía đầu kia của bàn. Bên phải là nhóm đại diện các phòng chức năng hỗ trợ kinh doanh, còn bên đối diện, là trưởng phòng kinh doanh cùng các ban quản lý sản phẩm. Hội nhân sự ngồi ở cạnh kế toán, tất thảy bọn họ ngồi xen giữa ngài tổng và ông Dương, trưởng phòng kinh doanh khi nãy. Phía bên này, ngay cạnh lối đi vào, là một số nhân vật cấp dưới, trong đó có hai đệ tử mà bà đã cất nhắc từ ngày còn chân ướt chân ráo vào công ty, và một đám bâu xâu mà từ lâu bà đã không thèm quan tâm xem có những ai, cấp dưới của hội phòng khác.
Sau khi lướt cặp mắt dửng dưng khắp cả phòng họp, mà khoan đã, bà sẽ vào muộn một chút, tầm năm phút thôi, để cho tất cả bọn họ đều đã có mặt, rồi bà sẽ đi vào phòng họp, uể oải đưa tay với lấy chiếc ghế, đặt cuốn sổ lên bàn, ngả người ra phía sau, đoạn ngáp dài một cách lộ liễu. Mở cuốn sổ ra, trên tay cầm chiếc bút khảm trai, khi lơ đễnh, khi chăm chú, bà sẽ giả bộ ghi chép một vài điều gì đó, có lúc bà sẽ hơi cúi đầu và nhìn hất lên, đôi kính lão để xệ xuống gần đầu mũi, đôi mắt nhìn như muốn nuốt chửng nhân vật đang thuyết trình, thi thoảng à một cái nho nhỏ, bà sẽ lại ghi một vài dòng gì đó vào cuốn sổ bí mật của mình.
Với một cuộc họp thiếu sự tổ chức như thường lệ, mọi người rồi sẽ nói chuyện, sẽ to nhỏ, thì thụt xung quanh nhưng bà vẫn ngồi yên và chốc chốc lại làm những hành động bí ẩn như vậy. Nhưng rồi cuối cùng, khi người ta nhắc đến tên bà nhiều lên vì cuộc họp đã tới cái lúc bàn đến sự việc khiếu nại ngày 13 tháng 9, bà sẽ ngẩng đầu lên, thở dài một cái vẻ chán ngán, đưa cặp mắt miễn cưỡng ra xung quanh:
– Thưa ngài Sơn, tổng giám đốc, thưa toàn thể anh chị em yêu mến của công ty chúng ta. Tôi, N., là người chịu trách nhiệm về mặt sản xuất của cả cái phân xưởng này. Sở dĩ tôi phải nhắc lại tên, và trách nhiệm công việc, vì tôi biết thậm chí có một số anh chị trong chính căn phòng này, thường tuần họp hành cũng đâu có đếm xỉa gì đến tôi. Và hôm nay, tôi cũng chẳng chuẩn bị gì và theo thói thường công việc, tôi cũng không thể nói được văn hoa cho lắm, xin các vị thứ lỗi cho.
Trong lúc miệng nói như thế, tay bà sẽ vung lên cao, rồi úp lòng bàn tay xuống, chìa ra xung quanh khi nhắc đến “các vị”. Đó là một hành động công khai nhưng chứa đầy ẩn ý, ngầm cho mọi người thấy cái khí khái của bà đang cao hơn tất cả. Chắc chắn sẽ có những sửng sốt và chỉ một vài giây sau, sự chấn động của đám đông sẽ len lỏi trong cái không khí bắt đầu bị chững lại như một quả bóng đang dần được bơm căng. Bà sẽ tiếp tục:
– Cái sự việc khiếu nại này chúng ta cần phải xem xét thật kỹ. Đồng ý là người viết có quyền khuyết danh, nhưng sự khuyết danh này cũng là một thứ gây khó chịu và theo tôi, đó là một thứ không quân tử. Sự việc nêu ra trong đó còn chưa biết thực hư hay không, chúng ta còn chưa xét đến cơ mà. Thế giả sử việc trong thư là không đúng sự thực, thì người vu cáo đó, mọi người ở đây có ai làm cái việc tìm ra và xử lý họ không? Tại sao mọi người lại yêu cầu tôi giải trình một lá thư khiếu nại khuyết danh? Tại sao mọi người lại nhìn tôi giống như một bị cáo đã bị kết án?
Bà N. nghĩ đến đây, ngắm mình trong gương và tự mỉm cười. Phải lắm, mình sẽ hỏi họ như vậy bằng cái giọng thật sang sảng đanh thép. Làm gì có ai lúc đó đủ, cái gì nhỉ, phải, đủ trình độ để trả lời ngay được, kể cả là việc chuẩn bị lý lẽ trong đầu cho những câu hỏi đó.
– Tôi cho rằng giải thích là thừa thãi và sự cáo buộc tôi trong thư là vô căn cứ. Tôi cũng đã làm việc với phòng Nhân sự là nếu tìm được bất kỳ bằng cớ nào chứng tỏ tôi giống như trong lá thư đó, tôi xin nghỉ việc ngay lập tức. Sự việc sau đó được điều tra như nào, đó là trách nhiệm của ban khiếu nại, tôi không có được biết. Tuy nhiên, trong khi mọi việc chưa ngã ngũ, thì lại có dư luận xì xào buộc tội tôi thêm một lần nữa. Do vậy nên dù có chán nản và mất niềm tin đến đâu thì hôm nay tôi cũng xin trình bày cụ thể một lần cho xong.
Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai, bà N. tập nói say sưa và quên hẳn chuyện chải tóc. Nhìn thẳng vào mặt mình trong gương, bà gằn giọng, những tia máu nổi trên trán bà, trên cổ bà, gân lên xanh lè. Ánh mắt nảy lửa và bao nhiêu sức lực, bà dồn vào từng chữ, nhấn nhá, nói nhanh, nói chậm, thả chữ này, sửa chữ kia. Nước miếng sùi lên bên mép, bà không quan tâm nữa, việc cần bây giờ là phải tập thể hiện một vẻ mặt ngạo nghễ cho lũ bè đảng kia biết rằng bà không phải dạng vừa, bà tập đi tập lại từng câu từng chữ. Tay bà mân mê chiếc lược mà chỉ vài tiếng nữa trong cuộc họp thật kia, đó sẽ là cuốn sổ dày cộp của bà và mỗi khi nói, bà sẽ đập gáy chiếc sổ sang lòng bàn tay bên kia như người ta băm chả thịt. Bà sẽ nói rằng đúng là trong những cuộc họp nội bộ của phòng và họp xử lý vấn đề phát sinh, thi thoảng bà cũng có những lần cao giọng, gắt gỏng và ngắt lời đồng nghiệp, cũng đúng có một lần mà bà đã quăng quyển sổ xuống bàn đánh rầm một cái và nói “Đứa nào nói như thế đúng là ngu không biết một cái gì” khi cấp dưới của bà lỡ làm sai và khai rằng được một anh phòng bảo trì chỉ bảo cho như vậy. Thật là hiếm có một buổi họp nào mà bà không to tiếng, không một ai trình bày ý kiến với bà mà không bị bà mắng cho ít nhất một câu, mà bà mắng câu nào ngoa câu đó, đôi khi còn nhắc đến cả bố mẹ ông bà tổ tiên nhà người ta. Bà mà nói thì không ai được phép lên tiếng cắt lời bà, còn bà thì thoải mái cắt ngang lời người khác. Vì lẽ gì? Vì lẽ nó không biết gì, để cho nói tiếp thì càng nói càng sai. Bà thường tự bào chữa cho mình như vậy.
Tất cả những vấn đề trên, bà sẽ chủ động nhận luôn ngay trong cuộc họp. Bà sẽ để lũ vô tích sự nhưng nhiều lời kia được mừng thầm trong một ít thời gian mà không biết rằng, đó là một cái chốt trên chiếc nỏ đã căng dây, bây giờ, bà chỉ cần tháo chốt là sẽ có đứa từ trần.
– Nhưng các vị có biết vì sao không? Vì sao mà tôi lại phải căng thẳng đến nỗi mất kiểm soát trong một số tình huống như vậy? Rất đơn giản thôi. Lần nào khi gặp vấn đề gì phát sinh trong công xưởng, tôi cũng được mở to mắt, không phải là kinh ngạc vì vui sướng hay học được cái gì mới, mà vì hoảng hốt trước trình độ chuyên môn của các vị đồng nghiệp. Tỉ dụ như trong cả xưởng này, có mười lăm ông thợ máy, nhưng phần lớn các ông ấy đều giống như sinh viên đi thực tập. Ban đầu thì tôi định không nói tên ra, nhưng nghĩ lại, không thể nào mà giống như cái kẻ tiểu nhân nặc danh kia, tôi đành phải một lần nêu ra một số cái tên ở đây.
Chẳng hạn ai cũng biết anh Nhẫn, chủ quản của nhóm thợ máy ở khu sản xuất số một. Chắc có lẽ ban bảo vệ phải bỏ cái khẩu trang ra mà ngửi cái mùi của anh này mỗi sáng vào ca làm. Toàn là mùi hồng xiêm chín, nhưng làm gì có quả nào trong túi anh ta, là mùi rượu uống từ tối hôm trước đấy. Hôm nào gặp vấn đề cũng lè nhè với cấp dưới của tôi, chúng nó sợ, sợ mùi rượu, sợ làm mất lòng rồi ông ấy về bảo quân trù dập bên chúng nó. Sở dĩ tôi phải nhắc đến chuyện này thay vì nhắc đến chuyên môn trước, vì sao các vị biết không? Vì chuyên môn của ông ấy có cái quái gì đâu để mà nhắc đến.
Đến lúc đó, chắc hẳn ông Bát, trưởng phòng bảo trì sẽ đỏ mặt tía tai mà định gào lên:
– Này, chứ không phải chính công nhân nhà bà không biết sử dụng máy, làm hỏng xong rồi bắt đến bên tôi ấy hả? Bà cần không, tôi còn có một đống video với ảnh đấy.
Không đếm xỉa đến ông Bát đang hầm hè phân trần với mấy người bên cạnh, bà vẫn tiếp tục nói:
– Các vị ngồi đây cũng đều hiểu cho cái khó của chúng tôi là nếu không có máy tốt thì làm sao mà cho ra sản phẩm tốt được. Ấy thế mà các vị ấy cứ như vua không ngai ở xưởng vậy. Dõng dẹo đi ra đi vào, mũ thì đội ngược ra đằng sau, tô-vit thì dắt ở lưng quần nhưng mà mở mồm ra là kêu bận việc nọ việc kia. Ai hễ nói thì có vị còn giở giọng côn đồ đầu đường xó chợ ra để đe nẹt.
Đến đoạn này, bà N. cố nhớ lại một sự việc cụ thể để có thể làm sinh động thêm cho câu chuyện. Thế nhưng, dù đã vỗ vỗ lên trán mấy lần, bà vẫn chưa thể có ngay được. Bà lật giở cuốn sổ mấy lần, nhìn vào một danh sách những tên người gần kín một trang, với lấy cái bút, bà gạch chân thật đậm dưới mấy chỗ rồi quay lại chỗ chiếc gương.
– Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ các quý vị? Chỗ thợ máy đúng không? Đó là cái ức chế thứ nhất mà những người chủ quản xưởng như tôi ngày ngày phải chứng kiến, phải hứng chịu. Các vị ở đây chắc đều biết anh Cả, làm nhiệm vụ vẽ sơ đồ sắp xếp máy móc. Ôi trời ơi, công nhân của tôi mà chạy theo cái sơ đồ ấy thì như một con kiến mà leo phải cái cành cụt, cứ đi ra rồi đi vào, đi tới đi lui mà cuối ngày cũng chỉ làm được năm mươi phần trăm chỉ tiêu. Nói đến đây các vị chớ phản biện vội, vì chính số liệu của bên bồi dưỡng kỹ năng đã chỉ ra năng lực của công nhân ấy đạt một trăm phần trăm trước khi sản xuất. Tôi nói đến đây thì lại nhớ đến cô Oanh, trưởng phòng bồi dưỡng kỹ năng. Một người trưởng phòng đáng kính đến nỗi đã có lời đồn nặc danh rằng chính cô ấy trong một lần gọi điện giận dỗi đức ông chồng ở nhà, có hai công nhân mới đến xin vật tư làm cô bị ngắt lời, cô đã thẳng thừng đánh trượt hai bạn đó để không được vào xưởng.
– Sở dĩ tôi chuyển chủ đề từ chuyện chuyên môn sang các vấn đề đạo đức vì tôi thấy mức đạo đức chung ở công ty chúng ta đang có chiều huống đi xuống. Khắp cả xưởng, những lời đồn đại không khi nào dứt. Mới đây thôi, ngài Bê đáng kính của chúng ta, chủ nhiệm kho, đã bị đồn rằng có mối quan hệ mập mờ với chị Nga ở ban hành chính, vì chính cô Yên bảo vệ đã kháo lên chị Nga tuy không có việc gì ở kho nhưng vẫn rất siêng năng viếng thăm. Tôi không có ý khơi lại chuyện, nhưng vì anh chồng chị Nga là nhân viên của tôi, đã đôi lần hùng hổ xuống kho làm to chuyện trong giờ làm việc nên bản thân là người quản lý, tôi không thể đứng ngoài cuộc. Rồi còn chuyện suất ăn trưa. Thức ăn thì chỉ đủ no các cháu tiểu học, đã thế vấn đề vệ sinh lại rất nhức nhối. Tôi có cảm giác rằng sau vài trường hợp vệ sinh không đảm bảo thì cũng chẳng có ai vào cuộc một cách tận tâm. Tôi xin lỗi nhưng niềm tin của công nhân đã vơi không thể được lấp đầy lại bằng các lời giải thích sơ sài bằng văn bản được đâu.
– Các vị tưởng những chuyện đó không ảnh hưởng đến tôi sao? Có chứ, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và sức khoẻ tinh thần. Mỗi sáng chuẩn bị đi làm, những chuyện này cứ lảng vảng trong đầu như một đám mây đen u ám che khuất đi những hứng khởi, các vị thử nghĩ xem, làm sao chúng ta có thể sinh sống khoẻ mạnh trong một môi trường ô nhiễm? Ô nhiễm về chuyên môn, ô nhiễm về đạo đức.
Cứ thế, bà N. càng tập nói càng hăng, mỗi khi thốt ra được một câu hay một ý nào tâm đắc, bà lại hăm hở ghi vào sổ. Đằng đông xa xa, mặt trời dần ló rạng, những tia nắng hồng tía đầu ngày đã xuyên qua đám mây mỏng. Trên đường dưới toà chung cư, xe đi lại mỗi lúc một nhiều hơn. Bà ra ban công, hít một hơi thật sâu, đi lại vài cái, tay đấm đấm vào vai kia cho đỡ mỏi, lắc lắc cái đầu lấy lại sức lực để tiếp tục.
– Thưa các vị, tôi phải nói rằng, thực tế sự việc đi đến ngày hôm nay khi mà tôi đang phải đứng để giải trình, đó là một cái bẫy. Tôi nói thẳng luôn là tôi khó mà được lòng hoàn toàn các vị ngồi trong căn phòng này bây giờ, kiểu gì cũng có va chạm với người này người khác nên các vị không ưa tôi. Nhiều vị còn muốn tôi nghỉ việc cho khuất mắt. Hà..hà.. Kìa, sao các vị sửng sốt thế?
– Trong khi chúng tôi ở dưới xưởng cày cuốc đầu tắt mặt tối không giờ phút nào được ngơi nghỉ, chịu đủ mọi ức chế về tinh thần, có những khi bận rộn để lo tiến độ cho công ty, những lúc hợp đồng được bảo đảm thì có ai trong số các vị, nhất là bên nhân sự, hành chính, chỉ một người trong số các vị thôi cũng đâu có thèm xuống để chia sẻ với chúng tôi? Hay chỉ nhảy xổ vào chỉ trích chúng tôi khi có chuyện, mà chuyện đó chưa chắc các vị đã hiểu rõ. Tôi ngờ rằng, các vị cũng đâu có bỏ chút công sức nào mà tìm hiểu, cái mà các vị gọi là điều tra, chỉ là nghe người này nói, nghe người kia nói, rồi kết luận một chiều.
– Sự vô trách nhiệm đó là căn bệnh kinh niên ở đây rồi, nó chính là cái bẫy để các vị loại bỏ những người nào không cùng phe cánh hoặc không chung cách làm việc. Các vị làm cho người ta ức chế, các vị bao che cho nhau, biến những phản hồi của chúng tôi thành tiếng nói thiểu số, rồi các vị phao tin đồn, các vị gài chúng tôi vào những tình huống mà chúng tôi khó lòng kiềm chế được cảm xúc, rồi các vị cho rằng chúng tôi vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Các vị giết người không bằng dao bằng gươm nhưng các vị giết người bằng thủ đoạn. Trong cái tổ chức này đâu đâu tôi cũng thấy thủ đoạn, là một cái bẫy người, các vị có hiểu không?
Trong thoáng chốc, bà N. như lại thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy xuống sống lưng, làm bà nổi da gà và tóc sau gáy dựng lên. Mặt bà tái đi trong giây lát nhưng đầu óc thì lâng lâng khi nghĩ về những phát ngôn hùng hồn vừa rồi. Trong gian phòng họp đó, những bè lũ đang muốn dồn bà vào chân tường sẽ phải sửng sốt bàng hoàng khi chứng kiến bài phát biểu, và đại đa số những người còn lại trong công ty, cái phần đa số đang làm việc trong các xưởng, sẽ thấy bà như một vị anh hùng mới. Chà chà, bà tặc lưỡi vài cái và khoan khoái nghĩ đến viễn cảnh cả xưởng tung hô mình, khi dám vạch trần những đen tối bấy lâu mà không ai có đủ dũng khí để làm.
– Tôi đề nghị một việc thế này – bà tiếp tục tập bài diễn thuyết – trước hết, tôi kính mong ngài Sơn, tổng giám đốc, tha thứ cho những lời lẽ bộc trực của tôi vừa nãy, những lời lẽ mà do một người luôn tận tuỵ trong công việc đã không thể giữ bình tĩnh khi phát biểu trước mọi người. Việc thứ nhất mà tôi thiết tha được đề nghị là ngài Sơn xin hãy bớt chút thời gian quý báu để điểm lại hết những việc mà tôi vừa nêu ra, bởi đó là sự tồn vong của công ty khi mà những giá trị chuyên môn cùng đạo đức đang bị đe doạ. Việc thứ hai, tôi kính mong tất cả người lao động trong công ty cùng nhau xem xét lại tư cách và hiệu quả làm việc của công đoàn, nơi đáng nhẽ được sinh ra để bảo vệ quyền lợi của chúng ta, nhưng bây giờ đã không làm được hết những vai trò của nó. Thiết nghĩ chúng ta nên có một cuộc bỏ phiếu bầu lại ban chấp hành và vị trí chủ tịch công đoàn, nếu tất cả đều thấy đây là việc cần thiết.
Sau đó, bà N. nghĩ, với cái lý lẽ như vậy cộng với tình hình nhạy cảm lúc đó, kiểu gì người lao động và các công nhân trong công ty cũng làm to câu chuyện. Việc bầu lại ban chấp hành và vị trí chủ tịch công đoàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Thử nghĩ xem, trong cái bối cảnh đó, uy tín và sự vị nể sẽ dành cho ai nhiều nhất? Bà mơ màng nghĩ đến một ngày không xa, chính bà sẽ ngồi ở cái vị trí đó, cái vị trí mà ít nhiều dành cho bà sự ảnh hưởng và cái nhìn khác từ phía “văn phòng bên trên”.
– Hà..hà… xem nào. Làm chủ tịch công đoàn rồi, mình sẽ cho giải thể cái ban giải quyết khiếu nại hiện giờ đi. Ta cũng sẽ rà soát các chi phí. À quên mất đấy, phải làm một cái bảng tên, một cái bảng “Chủ tịch công đoàn” nền đỏ viền vàng, chữ cũng vàng và dập nổi in hoa. Hà…hà… Ta sẽ để bảng tên ngay trên cái bàn làm việc này, ai vào cũng trông thấy rồi chào bằng ba chữ “Chào chủ tịch”, nghe thích làm sao. Ta sẽ cho mấy con ăn không ngồi rồi ở đó nghỉ hết, chao ôi, chả làm được cái tích sự gì cả, chỉ điệu đà là giỏi thôi.
Trong phút chốc, bà còn như thấy được đám đông ủng hộ huyên náo gào to:
– Chủ tịch N. muôn năm, đả đảo lũ bẫy người, cuốn xéo đi.
Bà sẽ cho tất cả cái đám đó cuốn xéo. Trong các cuộc hội họp, khi chưa thấy bà, người ta sẽ luôn phải nhỏ to hỏi nhau xem bà chủ tịch đã có mặt chưa, rồi khi bà vừa bước vào cuộc họp, trong lúc đám đông bắt đầu ồn ào, bà sẽ hắng giọng thật kêu, nếu có ai hỏi chuyện bà, chưa đáp vội, bà phải uống một ngụm nước, đoạn thong thả bảo:
– Anh nói lại tôi nghe chuyện là như thế nào?
Và anh chàng đó sẽ phải kể lại câu chuyện từ đầu, bằng một cái giọng nhỏ nhẹ hơn.
Trong khi bà N. còn đang phiêu dạt trong giấc mơ đó thì trời đã sáng tỏ. Nhạc hiệu của chương trình Chào buổi sáng cũng đã vang lên từ ban công nhà phía đối diện làm bà bừng tỉnh tan giấc mộng. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, bà phát hoảng. Ôi đã sáu rưỡi sáng rồi sao? Chết chết, còn phải trang điểm nốt, mặc quần áo tươm tất rồi xuống nhà đón xe buýt sớm đi làm. Chỉ còn mười lăm phút lẻ nữa là xe qua điểm đón. Bà nhìn mình trong gương để xem lại cái dáng vẻ khinh khỉnh ban nãy định làm đã đạt chưa, nhưng nhìn kìa, chẳng phải sự lãnh đạm khinh bạc, khuôn mặt bà nhăn nheo một cách thảm hại trong gương. Chắc chắn là do đêm qua ngủ không được ngon, nhưng những vết chân chim đằng đuôi mắt và những gân xanh hằn trên cổ này là như thế nào? Tuổi tác đấy. Đáng ghét quá, bọn trẻ tuổi đáng ghét, chúng chỉ ăn không ngồi rồi và ngày đêm tìm cách giở thủ đoạn với bà già này. Nhìn xem, chúng định hùa nhau vào để ăn hiếp ta bằng những sự lôi kéo vô căn cứ nặc danh ư? Thế còn mớ tóc trên đầu này là sao? Tại sao chúng cứ xơ xác như gốc rạ vào ngày đông vậy? Hẳn chúng cũng đang giở trò để bà không thể có được cái thần thái như ý trong ngày hôm nay.
Với vội bộ quần áo trong tủ đồ, mặc lên người rồi nhưng bà vẫn chẳng thể ưng ý. Sao lại nhăn nhúm thế chứ? Bao nhiêu khuyết điểm trên người lộ hết ra. Thôi kệ, ra thang máy để xuống bắt xe đi làm đã.
Thang máy trên tầng thứ hai mươi chín này không thiết kế để cho những người đang vội. Bà cáu tiết không hiểu nổi tại sao cái thang lại dừng một cách nhiều quá đáng như vậy. Tầng nào nó cũng dừng, vậy còn các thang khác thì sao, chúng nó có đang chạy không hay lại đang ỳ ra? Phải, chỉ có nhàn rỗi không làm gì nên mới để cái thang khốn kiếp này dừng nhiều như vậy. Tại sao mọi người, mọi thứ xung quanh cứ như đang trêu tức bà? Tại sao chúng nó cứ như đang giở trò với bà? Bà đã làm gì chúng nó? Một lũ đê hèn, khốn kiếp.
Cuối cùng thì cũng xuống đến tầng một, bà lao ra khỏi ca-bin chật hẹp nhưng bị chặn lại bởi dòng người đang cố chen lên để vào thang. Phép lịch sự và quy tắc ứng xử tối thiểu của chúng mày ở đâu? Máu uất lên tận cổ khi bà không thể nhích ra được nhanh, trong tai bà ù lên như nghe thấy tiếng động cơ xe buýt ngoài vỉa hè còn mắt bà hoa lên khi chỉ thấy người với người ùn trước mặt. Bà thở phì phò rồi mãi cũng thoát ra được. Một tay nắm lấy túi xách, bà bước nhanh ra sảnh chờ rồi xuống vỉa hè. Thật may mắn sau khi hỏi một người đứng chờ, xe buýt chưa đến nơi, chắc tắc đường đâu đó chăng. Bà khoan khoái hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái may mắn hiếm có ấy.
Phía đối diện bên kia đường, một người mẹ đang lôi xềnh xệch đứa con đang độ tuổi mẫu giáo đến trường. Một anh quần âu sơ-vin đang bước vội, vừa đi vừa nói điện thoại oang oang. Ánh nắng đã xiên được qua toà nhà đối diện, chiếu xuống mép vỉa hè nơi bà đang đứng. Mùi hoa sứ thoang thoảng từ đâu bay tới, xen lẫn là khói thịt nướng ở quầy bánh mỳ bên cạnh.
Thong thả đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra xem giờ và những tin nhắn sáng, bà chắc bẩm mọi thứ rồi sẽ ổn và bà sẽ có một cuộc họp ưng ý. Mọi ý tứ mà sáng nay đã dậy sớm chuẩn bị, bà ghi trong cuốn sổ “kế toán” thật cẩn thận rồi. Gật gù, bà chuẩn bị mơ tưởng đến những cặp mắt sửng sốt của hội hèn mạt kia, khi mà những lọn tóc sau gáy đã sắp dựng đứng lên thì bỗng bà giật thót, trong túi xách tuyệt nhiên không hề có cuốn sổ. Thôi chết rồi, bà để quên trên nhà trong lúc vội vã ra thang máy.
Đằng xa, màu xanh của chiếc xe buýt quen thuộc hàng ngày đã hiện ra. Nhưng bà không còn kịp để ý đến nó nữa, bà lao nhanh vào sảnh, máu uất dâng lên đến nỗi khiến hai thái dương bà giật giật.
– Lũ hèn mạt, chúng mày chắc đang đắc ý lắm? Tất cả chúng mày sẽ đều phải trả giá, đều phải trả giá nghe rõ chưa? Lũ hèn mạt.
Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).
Leave a Reply