
Khoảng tám giờ sáng ngày hôm sau, tại khu nghỉ dưỡng X, người phục vụ đã bưng ra bàn hai bát phở nóng bốc khói nghi ngút. Hai người đàn ông chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra những quả núi của vùng S.S, phủ Q. xưa. Vốn xưa kia, dân làng quanh đây đã truyền miệng nhau rằng, đồng bằng phủ Q. có cả thảy chín mươi chín hòn núi đá, giống như chín mươi chín con voi chầu về một hướng, còn một hòn thì chạy về hướng khác nên không tròn được một trăm. Núi đá nơi đây cứ từng quả từng quả một, cũng có những tay thanh niên ở xa đến chẳng tin, còn chạy xe máy “phượt” đi đếm, xong về cao giọng rằng không bao giờ có chuyện như người làng nói.
Hai người thực khách ấy chầm chậm thưởng thức bát phở sáng, không quên húp từng thìa nước nhẹ nhàng như trong một bài văn tả cách ăn của người Tràng An xưa. Vốn phở ở đây nấu cũng tàm tạm, nhưng vì cái phong vị buổi sáng và cảnh sắc có phần rất thanh tịnh mà trở nên nên thơ khác thường.
Trong khi họ đang ăn thì người bếp chính bước lên hỏi thực khách xem trưa nay thực đơn có cần bổ sung thêm gì không. Đầu bếp Khánh là một người tầm thước, mặt bự thịt và đôi mắt ti hí. Anh ta làm đầu bếp chính ở khu nghỉ dưỡng nhỏ này đã hai năm và chỉ bằng vài cái đảo chảo để làm món rau muống xào giòn, anh đã thuyết phục được ông chủ ngay từ lần gặp đầu tiên. Mấy bà cô dọn dẹp luôn miệng kháo nhau rằng, cô Phương xinh đẹp làm ở quầy lễ tân đã phải lòng anh chàng đầu bếp này. Vì anh ta là một kẻ cứng đầu, ăn nói ngang như cua và nghề nghiệp cũng không cao sang gì nên cô Phương nhất quyết chỉ qua lại chứ chẳng thèm tính đến chuyện hôn nhân. Còn anh ta lại là một chàng trai truyền thống và nghe lời bố mẹ, những điều khuyên răn của ông bà đẻ đã nhiều lần làm anh thúc ép cô phải lấy mình. Cô không chịu nghe thì anh đã toan bỏ cô ngay tức khắc sau mấy lời nghi ngờ thay lòng đổi dạ. Mỗi khi như vậy, Phương ấm ức vào phòng đóng cửa lại và mấy bà cô dọn dẹp được dịp hết lòng an ủi.
Vài người khách quen của khu nghỉ này biết chuyện của Khánh và Phương, đang ngồi ăn uống ở bàn bên, chuyển chủ đề sang bàn luận về nhân tình thế thái.
– Đấy, như các bác xem, tình yêu nó vốn là như thế nào? – một người khách nam trạc trung niên mở lời, – ví như cô lễ tân trẻ mơn mởn kia, có thể hoàn toàn đem cái đẹp của mình mà gắn bó với những vị xứng tầm hơn, tại sao cứ năm lần bảy lượt khóc lóc đi rồi lại quay về với cái anh chàng đầu bếp? Tôi đã gặp rất nhiều anh chị có con cái nay đã vào độ trưởng thành, đến lúc chúng nó kết hôn rồi lại cản trở để quay trở về cái bài môn đăng hộ đối xưa kia. Các ông bà ấy bảo đừng viển vông những ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít rồi cóc bám thiên nga, khi cái tầm nó khác nhau thì tâm cũng chẳng hợp được, không sinh chuyện nay thì mai sinh chuyện, dù ban đầu có thề non hẹn biển như nào đi nữa. Thế nhưng cũng có những chuyện mà nhờ chồng nhờ vợ, người kia mới nhận thêm ra nhũng giá trị sống khác, tuy rằng hai người vốn định vị ở hai giai tầng khác nhau, rồi sau tình nghĩa thêm sâu nặng. Cũng có những anh những chị thanh niên bây giờ, đi Tây đi Tàu nhiều, biết nhiều lắm nhưng hiểu đời thì tôi chưa chắc, lại đề cao lối sống độc thân, hoặc không hẳn, sinh con rồi làm bố làm mẹ đơn thân.
– Bác nói thế là hoàn toàn đúng – một bà cô tiếp lời.
Như được vặn dây cót, bác trung niên càng nói càng hăng:
– Tôi với các ông bà ở đây cũng có tuổi rồi. Cái thời thanh niên ấy mà, tuy không còn bị o ép bởi gia đình, nhưng kinh tế kém. Hồi sinh viên ở Hà Nội, tôi cũng có một cô bạn gái, nhưng mỗi lần tôi ôm cô ta vào lòng thì cô ta bắt đầu nghĩ rằng sau này mỗi tháng liệu tôi cho được cô bao nhiêu và mỗi cuốc xe từ Hà Nội về quê tôi mất bao nhiêu thời gian. Sau cùng thì cô ta cũng chia tay tôi, phải cái tội tôi chỉ tặng quà cho mình cô mà không có phần cho bà mẹ cô vào dịp mừng ngày phụ nữ.
Mấy người trung niên ấy đến đó thì cười vang cả quán quà sáng. Hai người khách nam chầm chậm ngồi nhâm nhi chén trà, một người đặt chén xuống, thong thả:
– Anh xem, trong đại đa số những cuộc tình, người ta sẽ luôn dành thời gian mà tự vấn mình rằng: yêu như thế là đúng hay sai, chân thành hay không chân thành, yêu như thế là khôn hay dại. Rồi người ta lại luôn băn khoăn rằng tình yêu này sẽ đi đến đâu, vì có phải ngay từ ban đầu đã đặt ra mục tiêu cuối cùng là hôn nhân hay không. Nhiều cô gái chỉ lờ mờ nhận ra chàng người yêu mình chưa nghĩ đến việc cưới xin là đã muốn chia tay. Lối suy nghĩ đó là đúng hay sai tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi dám chắc là điều đó rất cản trở chúng ta, làm người ta mất đi hẳn cái thoải mái, cái cảm xúc lâng lâng khi đón nhận một tình yêu ban đầu.
Dường như anh ta đang muốn kể về một chuyện gì đó. Lúc này nhìn ra quang cảnh xung quanh, một màn sương mờ mỏng như một tấm lụa trắng vắt qua những núi đá xa xa, xen lẫn là những thảm lúa xanh nhạt được chấm phá bởi những chấm đậm hơn, mà nhìn kỹ mới biết là những cây cổ thụ mọc đơn lẻ, giới trẻ bây giờ gọi một cái tên khá mơ màng là những cây cô đơn.
Không gian như thế khiến người ta dễ trút bầu tâm sự.
– Tôi sinh ra ở L.S., một thị trấn nhỏ của tỉnh Z, trong nom việc nhà đã lâu rồi – anh ta bắt đầu kể – từ khi tôi học xong đại học. Vốn nhà đất rộng, làm nông lâm, nhưng gia đình đã không để tôi làm lụng chân tay vất vả, thiên hướng cho tôi làm một anh thư sinh bàn giấy, cuối tuần có ngày nghỉ chứ không đầu tắt mặt tối như ông cha. Khi tôi học xong trở về nhà thì bố tôi, một người thức thời, đã chuyển đổi đất để có thể làm dịch vụ cho thuê “homestay” nhưng có trải nghiệm cuộc sống đồng quê thôn dã. Phải nói là bố tôi không học về kinh tế nhưng những gì gọi là cung cầu thì ông hiểu rất rõ. Một tay ca sĩ nào đó đã hát đại loại cái gì mà áp lực quá thì về quê “nuôi thêm cá và trồng thêm rau”. Anh tính, làm nông cực lắm, nhưng giới công sở thành phố thì lại đâu biết điều đó, cứ thấy không phải chấm công ngày ngày là nghĩ sẽ nhàn và thi vị. Ừ thì bố tôi sẽ biến điều đó thành thi vị. Ông xây khuôn viên theo lối những khu nghỉ dưỡng, làm các căn phòng nghỉ biệt lập mà xung quanh đó nào trồng cây cảnh, nào đào hào nước thả cá, rải cuội trắng để nâng gót các nàng thơ. Qua vài năm, làm ăn cũng tạm được, ông lôi tôi về để trông coi khi quy mô ngày một nhiều việc.
Tôi không bỏ phí một ngày nào. Công việc này gần gũi và khiến tôi hứng thú vô cùng. Vốn cũng là cày cấy, cũng là chèo thuyền giăng lưới thả câu, mùa lúa gặt lúa, mùa bắp bẻ ngô, nhổ lạc, tỉa hoa, nhưng những vị khách phố xá ưa trải nghiệm kia thì thấy thú vị. Sau dần, Tôi đã thuê tất cả đàn ông đàn bà quanh làng để trực tiếp làm những công việc đó để phục vụ khách thuê, còn tôi thì đứng ra quản lý, để đỡ nhọc cái tay cái chân.
Vài ba năm trôi qua, bố tôi đã đồng ý cho tôi quản lý tất cả khu nghỉ trải nghiệm. Điều này cũng cho tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chuyên môn của mình. Tôi xây dựng các kênh quảng bá, và gần gũi với những tệp khách hàng tiềm năng. Tôi chăm sóc họ chu đáo, giống như người ta nói, làm hài lòng khách hàng ở tất cả các điểm chạm. Khu của tôi không chịu áp lực về vốn vay, tất cả đang được quay vòng và vẫn sinh lời để tái đầu tư, nên tôi không tiếc tiền để nâng cao chất lượng dịch vụ. Đó là một bài toán sinh lời kép. Anh làm thì anh sẽ biết.
Độ năm năm trước đây, khi ấy tôi tròn ba mươi, hăng hái làm lụng lắm. Tôi cũng chẳng để ý gì đến những chuyện ngoài lề, chuyện tình cảm ấy. Thế nhưng, vào cái lúc mà tôi chẳng ngờ đến, thì điều đó lại tới theo một cách chẳng ai ngờ.
Vốn tôi hay chi li, nên việc sắp xếp lịch nghỉ của khách tôi tự tay làm lấy. Một hôm, tôi đón một cô nàng từ dưới Hà Nội lên, trông có vẻ công sở lắm, đi nghỉ một mình anh ạ. Cô ấy không cầu kỳ về phòng ốc, chỉ bảo một câu là phòng nào đón được gió, và có tầm nhìn ra khoảng không, ở trong tầm nhìn ấy, cô ấy không muốn nhìn thấy nhiều nhà, nhiều bê tông là được.
Tôi đón cô ấy vào một buổi chiều thu tháng mười, nắng vàng và hanh hao. Dưới cái nắng hanh và mọi thứ như loá lên, cô ấy khoác một chiếc sơ mi cũng màu trắng, vải thô mộc toát lên hương nước hoa như mùi trà xanh với tinh dầu táo. Tôi không phải là một người mê nước hoa nhưng rất nhạy về mùi hương, nhạy theo kiểu biết cái gì hợp với cái gì. Dáng người mảnh khảnh của cô ấy thật hợp với dáng sơ mi thô, và dưới cái khô khô mùa thu thì còn gì hợp hơn với hương trà dịu nhẹ. Bất giác, tôi bảo cô:
– Từ hôm bạn nhắn tin, mình đã sắp xếp cho bạn một căn có tầm nhìn ra phía hồ, chính là căn đằng phía sau rặng sử quân tử kia. Nhưng hôm nay gặp, mình có cảm giác căn nhà gỗ phía trên dốc đồi có lẽ hợp hơn.
Cô ấy cười, nheo cả mắt lại. Tôi cũng cười theo, không chỉ để đáp lại mà giống như vừa được toại nguyện điều gì đó. Thế rồi anh biết không, chính cô ấy cũng đồng ý rằng rất ưng căn nhà gỗ tôi vừa giới thiệu. Đó là một căn nhà được ốp gỗ thông, và nội thất tất nhiên cũng bằng gỗ. Mọi thứ để thô, qua thời gian, bóng lên một màu nâu trầm rất gần gũi. Trên chiếc khay bằng gốm, tôi pha sẵn một ấm trà tâm sen, trên chiếc bàn gỗ, tôi để một lọ hoa sao nháy tím, trên tường, bức hoạ mô phỏng “Cảnh Antibes” của Claude Monet, một bản vẽ lại mà tôi mua được từ một cậu sinh viên trường mỹ thuật.
Mọi thứ như ăn khớp với đôi mắt lấp lánh mà ngay từ khi bước lên bậc thềm, tôi đã nhận ra từ cô. Tôi đã phải tấm tắc tự khen về khả năng biết cái gì hợp với cái gì của mình. Mọi việc thông thường sẽ hòm hòm từ sau khi bàn giao chìa khoá căn nhà, nhưng lần này tôi thấy có một cảm giác gì đó lạ lạ. Chắc anh cũng biết tôi không phải chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng nếu chuyện đó có công thức chung, thì tôi có lẽ đã tìm ra tập hợp những giải pháp để tránh. Đằng này, thiên hình vạn trạng đều có thể xảy ra thì tốt nhất là ta cứ để nó xảy ra rồi tính. Thực ra, lúc đó tôi cũng có nhiều suy nghĩ được đến thế đâu, mọi chuyện đừng dừng lại ở đó là điều tôi muốn nhất, chỉ biết thế thôi.
Thế rồi hai ngày nghỉ của cô ấy tại khu cũng kết thúc. Ngại vì chẳng quen biết gì trước đó, tôi đã không dám mở một lời gì với cô. Thói quen khuôn phép cũng làm tôi thấy việc nhìn trộm cô từ xa là một điều gì đó bất lịch sự. Ngày cô ra xe về Hà Nội, tôi xách hộ hành lý cho cô. Ánh nắng lấp loá trên con đường nhựa, hai hàng cỏ lau bên đường rì rào những vạt lá, tôi chỉ kịp nhìn theo những mảng bụi mờ cuốn theo bánh xe.
Lảng vảng trong tâm trí tôi lúc đó có lẽ là màu áo trắng sáng lên trong một buổi chiều thu dịu dàng. Mọi giác quan như được đánh thức, phải chăng đã quá lâu tôi làm quen với mùi đất, mùi cây cỏ, giờ đây, một cô gái đến từ nơi thành thị, khác xa những gì tôi đã bầu bạn lâu nay. Dáng người thanh mảnh ấy chắc đã thả gót khắp các phố xá Hà Nội, như một nàng thơ trong những bức tranh, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy chắc thuộc về một công việc nhẹ nhàng, đâu phải chân lấm tay bùn như tôi đây.
Mọi sự giống như những điện cực trái dấu hút nhau, cái cảm giác lâng lâng ấy đã chiếm trọn tâm trí tôi rồi. Một con người mới ngày hôm qua chả liên quan gì đến tôi, và ngày hôm nay cũng thế, chỉ thoáng qua mà đã in một dấu ấn đậm nét trong tôi. Tôi như mê man đi trong cảm xúc mới lạ ấy, ngày đêm chỉ mong đến một lúc nào đó, cô có thể liên lạc lại với tôi.
Thứ cảm xúc gây nghiện ấy giày vò tôi mãi cho đến khi cô nhắn tin bảo sẽ lên khu nghỉ một lần nữa. Khoảng cách giữa hai lần gặp mặt có hai tháng mà tôi tưởng chừng đã hai năm. Vốn sợ đường đột và vô duyên nên tôi cũng chẳng dám chủ động liên lạc với cô, vả lại nếu nhắn cho cô, tôi sẽ mở lời như thế nào? Một anh chàng chủ khu nghỉ liên lạc với một cô khách thì lấy lý do gì để mở đầu? Tôi cứ hay suy nghĩ như thế đó, chứ nếu mặt dày một chút có lẽ cũng đã không như vậy.
Lần gặp lại này tôi đã không giữ được vẻ tự nhiên, có gì đó cháy lên trong mắt tôi và làm trán tôi nóng bừng. Những câu nói của tôi đã thêm phần ấp úng ngượng nghịu, tôi nhận ra kinh nghiệm cuộc sống bấy lâu chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc, tôi nhạt toẹt, bao lâu nay biết bấy nhiêu và nếu cần phải nói chuyện với một cô gái mình thích, tôi chẳng thể nào duy trì nổi mười phút.
– Kìa anh, chắc phải có căn nào nhìn ra phía hồ kia chứ.
Câu hỏi của cô làm tôi chợt tỉnh ra và thấy luôn rằng nhịp tim tôi đang ở trạng thái quá nhanh. Chắc là do adrenaline. Và nếu như vậy, gặp cô thường xuyên sẽ làm tôi suy tim sao? Bật cười vì ý nghĩ ấy, tôi lại hăm hở đưa cô ra xem một căn nghỉ mà có thể nhìn ra phía cái hồ nước mơ màng kia.
Thế rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, từ lần thứ hai cô lên nghỉ. Câu chuyện cũng đã có những tiếng rúc rích cười. Tôi đã biết cô ở đâu trên Hà Nội. Những dịp tôi cần vào thành phố, đều có ghé qua chỗ cô làm, ngồi vẩn vơ hai cốc cà phê, hay vội vàng một bữa cơm trưa. Nhưng trên hết thảy, tôi mong chờ những dịp như thế biết bao. Ánh mắt, khuôn miệng hay cười của cô như đã đánh gục tôi mất rồi. Cả cái thế giới làm việc công sở của cô cũng đáng tò mò, không lần nào mà chuyện cô kể giống lần nào, rôm rả lắm.
Một lần nọ, vừa gặp tôi, cô đã bảo:
– Khéo em nghỉ làm mất thôi anh ạ.
Tôi mở to mắt, hỏi tại sao. Cô chỉ bảo là thấy mệt mỏi và nhàm chán, nhìn phía trước không thấy có tương lai gì mấy. Tôi băn khoăn chưa biết khuyên nhủ cô ra sao, cũng bởi có biết gì nhiều về công việc đó. Trong khi tôi đang đánh vật với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì cô lại giục:
– Thôi ăn đã anh ạ. Nghĩ nhiều mà làm gì.
Thế nhưng cả bữa ăn đó tôi thấy không được vui. Cái ý nghĩ phải có một lời khuyên nào cho cô làm mặt tôi như mất sổ gạo. Điều đó thực quan trọng với tôi, vì quan niệm của tôi cho rằng công việc là cực kỳ hệ trọng, người ta sống trên đời có gì ngoài công việc? Tôi nói thế mong mọi người hiểu rằng, tất cả những thứ mà ta phải đối mặt hàng ngày, suy cho cùng cũng sẽ liên quan đến công việc mà ta làm. Tôi lấy ví dụ như phần lớn chúng ta tìm được bạn đời là thông qua quá trình đi làm, phải vậy không? Sở dĩ tôi nói vậy vì nhiều bạn cho rằng công việc vốn chỉ là công việc, cuộc đời ta còn nhiều thứ quan trọng hơn rất nhiều mà chẳng liên quan gì đến nó. Tôi thì không cho là như vậy.
Vì quan điểm ấy, hẳn là một cú sốc khi tôi nghe cô ấy nói. Tôi cứ mang mãi những băn khoăn về tận nhà. Đêm đó tôi thức khuya, tra cứu các bài viết trên mạng, soạn nháp một vài tin nhắn thật chỉn chu, lòng mong mong đến sáng là gửi ngay cho cô. Trong tâm trí tôi lúc ấy, cô giống như một kẻ lữ hành đang dần tuyệt vọng trên sa mạc mênh mông đầy cát, và tôi, là kẻ duy nhất biết nơi có nguồn nước để chỉ cho cô ấy.
Những tin nhắn đó phát huy tác dụng không ngờ, cô ấy bắt đầu tâm sự với tôi nhiều hơn, cởi mở hơn. Tôi mừng lắm. Giờ đây, tôi như một người đàn ông với sức mạnh có thể làm chỗ dựa và mang lại sự an tâm cho cô. Tần suất vào thành phố của tôi cũng dày lên, mỗi lần như thế, cô ấy cũng sốt sắng gặp mặt. Thấm thoắt một mùa thu nữa đã đến, nắng vàng và gió thu man mát hanh hao như gợi lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tôi chỉ biết thầm cảm ơn sự sắp đặt tài tình. Tuy vậy, buồn cười thay là chúng tôi vẫn chưa dám ngỏ bất kỳ một lời nào về mối tình cảm đang lớn dần lên theo thời gian. Mỗi khi tôi định vào thành phố, là hôm đó cô cũng linh tính thể nào tôi cũng đến, chắc là do cữ thời gian chăng. Chúng tôi thường chọn một góc cà phê nào đó, trốn tránh cái ồn ào náo nhiệt, ngồi với nhau hồi lâu, im lặng hồi lâu, nhưng chúng tôi không thổ lộ tình cảm thầm kín của mình, cố gắng che giấu một cách vụng về và lúng túng.
Khi gặp mặt là thế, nhưng khi về nhà mỗi đứa là chúng tôi nhắn tin trò chuyện qua điện thoại rôm rả lắm. Chuyện đông chuyện tây cũng có, nhưng rồi những chia sẻ về công việc cũng ngày một nhiều hơn. Sự thật là cô ấy chưa bao giờ yên tâm về công việc hiện tại. Tôi có cảm giác cô ấy đi làm một cách uể oải và nặng nhọc mỗi ngày. Cô ấy luôn than thở cảnh tắc đường, rồi những sáng dậy kíp giờ không kịp ăn, đến văn phòng là việc ngập đầu, sếp khó tính, đồng nghiệp nhiều chuyện. Thế nhưng nhịp sống Hà Nội lại làm say mê cô ấy. Có lần cô còn thổ lộ rằng nếu một ngày mà thành phố này không còn cảnh tắc đường, cô ấy sẽ nhớ và còn cảm thấy hụt hẫng nữa. Cô yêu những buổi đi làm về muộn trong cảnh sống độc thân, không cần bận tâm nấu nướng và được la cà phố xá vỉa hè. Hội bạn của cô sẽ làm cô thấy vui tươi trở lại, làm một hai lon bia gì đó, cô quên hết bộn bề ban ngày vừa xảy ra, rồi sáng mai, sẽ lại thật bận rộn, thật chen chúc, nhưng chừng nào còn như thế, cô bảo, mới có chuyện để mỗi lần gặp tôi mà nói.
Thú thực, sau những lần trò chuyện ấy, tôi cũng hơi suy nghĩ. Cái thằng tôi đây, quản lý một khu nghỉ ở vùng ngoại ô này, khi mà nhá nhem tối, là có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu lạo nhạo, những khi trời đẹp, có thể thả võng nằm trên sân thượng mà ngắm sao. Nghe thi vị thế và tôi cũng yêu cái nhịp sống bình yên tịch mịch này. Thế nhưng từ khi quen cô, không hiểu sao tôi lại thấy tự ti nếu đem so sánh cái không gian tôi đang sống với nhịp sống sôi động mà cô đang ở. Tôi phải lòng cô, nghĩ đến cô với một nỗi nhớ dịu dàng, thiết tha, bất cứ khi nào đang ở nhà, hay khu homestay, hay đang tản bộ trên con đường rợp mát bóng cây nhìn ra phía hồ nước đằng xa trong khu nhà của tôi, tôi đều thấy nhớ ánh mắt, nụ cười, và dáng người thanh mảnh ấy. Thế nhưng cứ mỗi khi như vậy, tôi lại cân nhắc đắn đo, tự hỏi mình rằng nếu nói ra, tình cảm này sẽ đi đến đâu, nếu chúng tôi không đủ sức để hoà nhịp vào thế giới của người kia. Tôi cảm thấy không thể tin được nếu tình yêu lặng lẽ, trầm lắng của tôi bất ngờ làm đảo lộn hết nhịp sống của cô, và ngược lại, tôi không muốn đánh đổi những buổi sáng chầm chậm trà, thong thả giọt cà phê của tôi để chen chúc trên những đường phố Hà Nội kia. Có thể tôi sẽ thử tìm cách để làm quen, nhưng liệu sẽ được bao lâu?
Và năm tháng tiếp tục qua đi, tôi và cô vẫn gặp nhau hàng tuần trên những con phố của thành phố này. Câu chuyện thường ngày vẫn là những chủ đề chính của chúng tôi. Cả hai vẫn tuyệt nhiên tránh nói về chuyện tình cảm, có cảm giác rằng chúng tôi đều sợ một khi nhắc về chuyện hai đứa thì mọi thứ đang diễn ra sẽ đột nhiên biến mất. Khi chúng tôi đi ăn, cô ấy vẫn tự nhiên lau cho tôi khi tôi lỡ dính thức ăn lên mặt, và khi xem phim, vai tôi kề cạnh vai cô, tôi tự lấy bỏng ngô từ tay cô mà không phải nói năng gì. Những lúc ấy, tôi có cảm giác cô gần gũi tôi bao nhiêu, cô là của tôi, chúng tôi sắp đến mức không thể tách rời nhau, nhưng cũng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần chia tay nhau để ra về, chúng tôi mỗi người một ngả và cảm giác như những người xa lạ.
Một điều mà tôi cũng thấy khó giải thích, mỗi lần chuẩn bị gặp cô, tôi bồn chồn khó tả đến nỗi đánh trống ngực. Mới đầu, tôi nghĩ đó là cảm giác bình thường trước khi được gặp người mình thích, thế nhưng lần nào cũng vậy dần khiến tôi khó chịu. Sau này khi có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi còn thấy bản thân mình hơi gồng lên mỗi khi đối diện với cô. Phải chăng cô không phải là mảnh ghép thực sự phù hợp với tôi? Tôi bần thần nghĩ đến hai đứa thực sự cũng chưa có điểm chung gì. Bản thân tôi hay cố gọt giũa từ ý nghĩ cho đến hành động để cô cảm thấy hài hoà khi ở bên tôi. Vậy điều gì đã khiến tôi phải cố gắng vậy để bên cô?
Câu hỏi đó hình như cô ấy cũng có, và cô cũng cân nhắc đắn đo theo lối như vậy. Đánh đổi tất cả những thứ đang bên cô ấy bây giờ để theo tôi là điều không thể. Sẽ thật tuyệt nếu mọi chuyện cứ dừng ở mức lưng chừng như thế, một ngày nào đó, nếu không thể tiếp tục, hai đứa cũng có thể rời xa nhau như cách mà đã đến với nhau. Một chữ yêu không nên thốt ra để trói buộc những thứ khúc khuỷu không thuộc về nhau và làm trôi đi những cảm xúc đôi lứa mà hai đứa đã tạo dựng. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, điều đã khiến chúng tôi ở bên nhau như vậy, là cảm giác giống như đôi lứa, một thứ cảm xúc gây nghiện nhưng giỏi chữa lành và là nơi nuôi dưỡng mơ mộng. Cả hai đều mơ về một tình yêu đẹp, nhưng nếu không có bản nháp, thì phiên bản thật sẽ không thể đến, hoặc có thể là một phiên bản tàn tật.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, cả hai không nghĩ đến việc cố gắng gì thêm để nuôi lớn tình cảm ấy. Giống như hai tảng đá đặt cạnh nhau, vốn dĩ không sinh ra cho nhau nên cũng chẳng tính đến chuyện vuông tròn. Một dạo cô ấy ho suốt mà chưa rõ nguyên nhân, bác sĩ bảo hệ hô hấp của cô ấy không phù hợp với chất lượng không khí ở thành phố, tìm một nơi yên tĩnh và trong lành để nghỉ ngơi trong một thời gian. Tôi có đề xuất về chỗ tôi thì cô ấy bảo:
– Ôi không được, ở thế thì buồn chết mà em cũng không thể bỏ công việc này được.
Tôi không thấy thoải mái lắm vì đợt trước chính cô bảo là không hài lòng với công việc hiện tại, huống gì bây giờ lại đang có vấn đề sức khoẻ. Giọng điệu cô ấy nói vậy có khác nào chê tôi và hoàn cảnh sống của tôi. Tự nhiên bao nhiêu ý nghĩ bấy lâu xoay vần trong đầu tôi, ngột ngạt bức bối. Sẽ là chuyện khác nếu như tôi sống một cuộc sống đầy ý nghĩa kiểu người có ảnh hưởng lớn cho xã hội, hoặc chí ít sôi động kiểu như luôn có những thú vui có thể kéo cô ấy đến mọi nơi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế nhưng tôi lại chỉ là một anh quản lý nhàm chán của một khu homestay tĩnh mịch ở vùng ngoại ô, nơi vốn cũng chỉ thu hút được những người cũng thật trầm mặc. Nếu giả như sống cùng nhau, có chăng tôi chỉ kéo cô ấy từ một khung cảnh buồn chán này đến một khung cảnh buồn chán khác. Và lúc đó hạnh phúc của chúng tôi liệu kéo được bao lâu? Chúng tôi sẽ nói với nhau những câu chuyện gì, khi nhịp sống ngày qua ngày cứ lặp lại như vậy?
Hình như cô ấy cũng đắn đo như thế. Chúng tôi có nhiều khoảng trống lặng thinh khi ngồi với nhau hơn, lúc ấy, cô nhìn vào một khoảng không vô định, vẻ buồn chán, và khi đứng lên thì bao giờ cũng thở dài đánh thượt một cái. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ để được biết trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng rồi tôi cũng không muốn vậy nữa, vì nguyên nhân chắc cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi. Đôi lúc cô bảo với tôi rằng, người như tôi cần phải lấy một người con gái nào thật dịu dàng và tinh tế, là một người quản việc gia đình thông thạo, trợ giúp đắc lực cho tôi, nhưng ngay sau đó, cô chợt bảo con gái bây giờ khó có ai mà lại như vậy, những người thông minh không cam chịu sống buồn tẻ, họ tự lập và cũng muốn tự do làm những gì mình thích, theo cô ấy, cuộc sống nhiều xê dịch mới học hỏi được nhiều điều, và như thế, mới không phí phạm năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Thời gian trôi qua, tôi và cô ấy vẫn nói chuyện với nhau, nhưng những bất đồng ngày một xuất hiện nhiều hơn. Tôi có cảm giác tâm trạng cô ấy nhiều lúc bức bối, đặc biệt khi có mặt người khác, cô ấy như bị kích thích để tỏ ra trái ngược với tôi. Bất kể tôi nói điều gì, cô ấy đều không vừa ý ít nhiều. Khi tranh luận hoặc tôi có kể một câu chuyện tôi tranh luận với ai, cô ấy đều đứng về phía đối thủ của tôi. Một lần, tôi đã không nhịn được mà nói to với cô ấy rằng:
– Em vừa phải thôi, anh thấy em đã thay đổi mất rồi.
– Đúng rồi đấy, anh thấy lạ sao? – cô ấy đáp gọn lỏn, và câu chuyện dừng luôn ở đó.
Không hiểu may cho tôi, cô ấy hay là cả hai chúng tôi, trong cuộc sống mọi chuyện đều có lúc phải đến hồi kết. Một chiều chớm đông năm ngoái, cô ấy rất hào hứng kể cho tôi rằng, cô ấy đã được bổ nhiệm lên một vị trí mới, sẽ cần vào trong Sài Gòn công tác trong thời gian ít nhất ba năm theo một cam kết. Tôi nghe tin ấy, lạ thay, không sốc lắm, không thấy buồn ngay, nhưng rũ mệt. Nắng cuối thu vàng vọt khô khốc, tôi thấy cổ họng mình cũng đắng nghét. Tôi như thấy trước mắt hình ảnh một chậu cây đã lâu ngày không được tưới tắm gì, khô héo, cái gốc cây cũng đã tóp lại, giờ đây gió thổi mạnh một cái đã long ra khỏi cái nơi nó đã từng được trồng. Lúc đó, tôi chỉ muốn nằm dài ra Sofa, không làm gì hết, nhưng phải cố nặn ra một nụ cười mà đôi mắt khô queo, nụ cười mà tôi phải gồng cơ mặt, chúc mừng cô.
Mọi việc đã được định trước và đến thật nhanh. Vào dịp giáng sinh năm ấy cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau để cô ấy vào Nam. Trong suốt thời gian chờ đợi đến ngày đó, chúng tôi bỗng nói chuyện nhiều hơn, nhưng chủ yếu là cô ấy nói. Dù rằng không khí Sài Gòn chưa chắc đã tốt hơn ở Hà Nội, nhưng cô ấy quả quyết rằng điều này đến như một sự sắp đặt tài tình, vừa tốt cho sự nghiệp, vừa tốt cho sức khoẻ của cô. Tôi chỉ lắng nghe, và kỳ lạ, càng lặng im lắng nghe, cô ấy lại càng nói và chia sẻ nhiều hơn. Tôi thấy như mọi sự bất đồng giữa chúng tôi trước đó như biến mất sạch, giờ đây, cô ấy như được tái sinh. Tuy thế, tôi thầm hiểu rằng, chuyện của chúng tôi chắc không thể nào mà tái sinh được một lần nữa như vậy, sự nhạy cảm vốn có của tôi mách bảo rằng, nếu bây giờ có nhắc lại, chỉ càng làm cô ấy thêm một lần nữa chối bỏ và cáu kỉnh.
Hôm ở Nội Bài để tiễn cô ấy vào Nam, bạn bè của cô đến khá đông. Trong khi cô ấy vui vẻ cùng các bạn chụp hình và nói chuyện râm ran, tôi tỏ ra bận rộn bằng cách cứ đếm đi đếm lại xem cô ấy có mang sót đồ đạc nào không. Tôi mang hộ đồ vào tận cuối nơi mà người nhà được phép vào, và khi nhấc chiếc Balô đặt lên vai cô ấy, cái nhìn của chúng tôi đã gặp nhau. Sự kiềm chế bấy lâu nay trong lòng chúng tôi dường như không còn nữa, tôi ôm lấy cô, và ngoài sự mong đợi của tôi, cô ấy cũng ôm lấy tôi thật chặt. Trong phút giây ấy, tôi đã thú nhận với cô tình yêu của tôi, ngực tôi như đau thắt lại khi chợt hiểu rằng quá hồ đồ và thừa thãi bao nhiêu những suy nghĩ lo lắng bấy lâu. Chẳng có gì ngăn trở được việc tôi tiến đến với cô ấy ngoài chính những suy nghĩ vẩn vơ ấy, những trăn trở mà chưa bao giờ tôi thực sự đề cập đến với cô, tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi, qua những lời nói của cô và tôi tự vẽ lên một bức tranh xám xịt về tương lai của hai đứa. Chính chúng, như những cái rễ độc ngày một len lỏi trong tâm trí tôi, sinh ra cái nét khó coi trên nét mặt của tôi, và làm không khí giữa chúng tôi ngày càng ngột ngạt. Cô ấy nhạy cảm và nhận ra những thay đổi đó trước cả bản thân tôi.
Những giọt nước mắt trong phút giây chia ly như gột rửa được những đám mây bụi đã che mờ tâm hồn tôi bấy lâu. Tôi đã u mê bao nhiêu trong những năm tháng qua. Tôi hiểu rằng, khi yêu thì ai cũng đắn đo suy tính, nhưng những suy nghĩ ấy cần phải bắt nguồn từ một cái gì đó rộng lớn hơn, cao thượng hơn là những toan tính hay lo sợ về việc có hạnh phúc hay bất hạnh, hoặc điều đó có thuận theo những giáo điều thông thường, nếu chỉ mang những cái mình đang có để làm thoả mãn đối phương, e rằng sẽ chẳng bao giờ thôi trăn trở. Muốn yêu và mang được hạnh phúc cho người mình yêu, ta cần phải hướng đến một con người khác của chính ta, và phấn đấu cho một cuộc sống chung mà thậm trí, ta chưa từng được trải nghiệm trước đó.
Tôi nắm tay cô một lần chót, vì tôi biết, đây sẽ là lần chúng tôi chia tay nhau – mãi mãi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy bước đi một hồi lâu, rồi trở ra để đi về nhà. Tôi đã thuê một người lái xe, còn tôi, ngồi trống rỗng, vô hồn, và đến lúc này, tôi mới hiểu nỗi buồn thực sự là như thế nào…
————-
Trong lúc hai anh chàng đó ngồi tâm sự với nhau, mặt trời đã lên khá cao. Trước mắt họ, màn sương mỏng ban sáng giờ đã tan hết. Anh chàng kể chuyện ban nãy đã dừng lại một lúc, mắt hướng đến những quả núi đá nằm riêng lẻ cô đơn trên cánh đồng. Thực ra chúng cũng không cô đơn, chúng nằm gần nhau nhưng không kéo dài thành dãy như thông thường. Dưới con mắt người đang nhiều tâm sự, đó là sự cô đơn nhưng không cô độc. Anh chàng ngồi nghe câu chuyện do người kia kể bỗng cảm thấy tiếc cho người còn lại, một câu chuyện chân thành, mộc mạc như thế, hẳn trong lúc chia tay, khuôn mặt người đàn ông đã khổ sở như thế nào, và cả cô gái ấy nữa, đã mang ít nhiều sự tiếc nuối trong suốt cả chặng đường. Nhưng rồi anh chợt thở phào, ít ra thì kỷ niệm cuối với nhau của họ cũng đã rất đẹp, rất thơ, còn cứ nếu bước tiếp, biết đâu chỉ là dằn vặt trăn trở.
Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).
Muốn biết sau khi chàng trai thổ lộ tình cảm của mình ở sân bay, hành động và suy nghĩ của cô gái là gì, sao tác giả không đề cập đến 😐
Cảm ơn bạn. Đó có thể là điều mà chàng trai không muốn kể ra vì sau giây phút đó mọi chuyện với anh ta đều không còn quan trọng nữa 🙂