Ngoại truyện – Những bức thư của Hiên cho H.L (Phần một)

H.L,

Sang thu rồi, anh còn giữ thói quen ngắm nhìn bầu trời phía tây mỗi khi hoàng hôn buông không? Đến bây giờ em mới nhận ra còn rất nhiều điều em chưa hề biết và em cũng đang cố gắng để học những điều mới mẻ, như cái cách mà anh vẫn hay nói với em rằng giới hạn chỉ là do chính chúng ta tạo ra, rằng từ tốt đến hoàn hảo còn cả một chặng đường dài. Anh cũng nói rằng làm một thứ chỉn chu còn hơn chạy theo những vệt bút đánh dấu trong quyển sổ công việc hàng ngày. Người như anh có lẽ không thuộc vào cái thời mà mọi thứ đều phải quay hết tốc lực để đua nhau về đích, cái thời mà tốc độ chính là ông vua của mọi thứ như bây giờ. Anh biết không, mỗi khi những guồng quay đó đánh gục vào tâm hồn vốn nặng về tình cảm như em, như mây giông kéo đến bủa vây lấy mọi vật trong cái thành phố này vào một chiều hè, em lại nhìn về phía tây nơi ấy, nơi mà em đã vô tình gặp một người, rồi cảm thấy rằng anh như vẫn đang ở đó. Và cứ như vậy với bao mùa thay lá đến và đi, em vẫn tin như thế, chỉ là anh và em bây giờ đã không còn có thể gặp được nhau như trước nữa.

Hôm qua em đã lại đến nơi ấy, ngắm nhìn những vệt sóng nhè nhẹ lăn tăn bên mặt hồ, chạm vào từng gốc cây trên con đường tối đó chúng ta đã từng đi, nhớ lại những câu nói ngô nghê của anh khi lần đầu coi em không giống như những vị khách anh đã từng gặp. Anh biết không, có những thứ chúng ta hàng ngày đều chạm mặt, làm những việc giống nhau lặp đi lặp lại đến mức quên cả đi mục đích của chúng là gì, nhưng vô tình chỉ một thoáng ngừng lại, để những mạch máu mang đến cho bộ não những cảm xúc mới mẻ, những thứ tưởng vô hồn lại trở lên sống động lạ thường.

Em cũng tin rằng tối đó, có người đã được những cảm xúc ấy chiếm trọn tâm trí.

Em đã dành thời gian tìm đọc những truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, của Vũ Trọng Phụng, của những tác gia mà anh luôn thần tượng, luôn nói say sưa mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Em cũng đã tìm lại những con phố, góc đường Hà Nội, những nơi mà em đã đi lại cả trăm lần, nhưng sau khi nghe anh kể, em lại thấy mới lạ thường. Em đã đi bộ trên phố mà không phải nghĩ về công việc ngày hôm sau, nhìn ngắm hoàng hôn từ cửa sổ nơi căn hộ em đang ở mà không cảm thấy cô quạnh, hít thật chậm không khí của mỗi sớm mai và biết ơn những thứ em nhận được.

Em cũng đã thay cà phê bằng trà xanh, và học được việc kiềm chế nói từ “bận”.

Còn anh, anh vẫn giữ những thói quen cũ, hay đã thay đổi được những gì?

Anh có còn nheo nheo mắt khi ngước lên cao, dù là ban ngày có nắng hay tối có ánh trăng? Em tin chắc rằng anh vẫn sẽ ồ lên thích thú khi tìm được một bài nghiên cứu về một tác phẩm nào đó, vì em vẫn còn nhớ như in lời anh nói về sự kỳ diệu của nghệ thuật. Giữa hàng vô số những đường thẳng, đường cong vô lối, chỉ có một tỷ lệ vàng, giữa hàng tỷ tạp âm lẫn lộn, chỉ có một cách duy nhất những thanh âm tạo ra một bản nhạc, và giữa hàng triệu cách màu sắc chồng lên nhau, Van Gogh chỉ có một bức “Đêm đầy sao”. Hôm đó, em cũng đã nhìn thấy triệu vì sao trong mắt anh khi người đó sôi nổi nói em nghe sự vĩnh hằng của định luật entropy trong vũ trụ, về sự kỳ diệu của cái đẹp được sinh ra, thứ mà chỉ xuất hiện với xác suất cực hiếm trong hàng tỷ tỷ cái ngẫu nhiên vô năng, vô loài.

Em thú nhận rằng, em vẫn chưa hiểu những gì anh nói.

Nếu như vậy, anh có giận em không? Vì người đó vẫn hay sôi nổi như thế, rồi chợt mất hứng khi thấy người nghe không hiểu gì. Tính cầu toàn của anh đôi khi làm em khó chịu.

Nhưng thôi, không sao cả. Vì em cũng hiểu được rằng, anh là duy nhất. Giữa cả thế giới rộng lớn này, xác suất để anh và em được sinh ra chắc quá nhỏ, và cơ hội để anh gặp được em thì chắc chả có nhà toán học nào tính được cả. Hãy bỏ lại những định luật khó hiểu mà anh đã từng nói cho em, thì em chỉ biết rằng việc gặp được nhau bản thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Em nói như vậy, liệu anh có lại cau mày rồi bảo em là đồ báng bổ nghệ thuật?

Em đang cười khi viết đến những dòng này. Em nghĩ đến khuôn mặt buồn cười của anh nếu em buột miệng nói ra điều đó.

Nhưng,

Em vẫn chưa được thấy khuôn mặt của anh khi em nói “Em yêu anh”.

Vì,

Em chưa bao giờ nói.

H.L à, em mong có thể gặp lại anh biết bao. Em không muốn chuyện của em và anh dừng lại như một bức tranh cổ bỗng dưng biến mất khỏi bảo tàng như trong một câu chuyện lãng mạn nào đó anh bảo em nên đọc. Sao em cứ hay quên mọi thứ như vậy, mà em không quên được anh.

Có thể sau này, em sẽ lại yêu một lần nữa, với một người khác. Chắc anh cũng vậy thôi. Em không định bụng sẽ nhớ anh thật lâu, nhưng chắc em sẽ viết cho anh đều đặn. Mâu thuẫn nhỉ? Không sao, những bức thư này cũng khó mà có thể đến được với anh, nhưng đó là tuổi trẻ của em.

Người ta bảo tuổi trẻ không thể quay lại nên em sẽ cất giữ thật cẩn thận tuổi trẻ của em ở đây. Nếu cuộc sống diệu kỳ này hào phóng với em một lần nữa để có thể tạo nên một cuộc gặp gỡ lần hai, em sẽ cho anh đọc, và có thể lắm chứ, anh sẽ tiếc nuối đấy.

Vì em chỉ định bụng nhớ anh không lâu dài.

Hiên.

Một chiều thu.

 

Tác giả: Martin Long Vũ @ Tanvan.vn (from work to life).

About admin 25 Articles
Viết lách là đam mê.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*